Moonlight Sonata 1
hacamnguyen

Nửa hồn lạc chốn xa vời
Trần gian một nửa rong chơi quên về

  
« January 2009 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • Tổng số bài viết: 69
  • Tổng số góp ý: 3691
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 19.445
  • hacamnguyen | 01 January, 2009 10:23

    NĂM MỚI 2009, kính chúc tất cả anh chị, bạn bè VNweblogs an vui hạnh phúc! Mong một năm mới đầy may mắn, đầy thành công sẽ đến với tất cả chúng ta!

    -Lãng du -

  • hacamnguyen | 28 December, 2008 16:48

    Đêm nay trời đất cũng giao hòa

    Một dải non sông rợp cờ hoa

    Khao khát bao năm ngày chiến thắng

    Bay lên! Dòng giống Việt nam ta!

     

    SÚTTTTTTT! VÔ hihi....

                           (Lãng Du)

     

    Nói vậy chứ run ghê mọi người nhỉ. Tối nay chắc LD hổng dám coi... Giống như hôm nọ, núp kỹ trong buồng, chốc chốc lại thò đầu ra hỏi mọi người còn mấy phút nữa hết giờ đó. Nghe người ta la hét, xuýt xoa mà mình suýt rớt tim ra ngoài! Hehe...

     

    Ăn cắp thơ của anh HÀ ĐÌNH CHUNG nè:

     

    Thiên thời địa lợi với nhân hoà

    Niềm tin chiến thắng nở như hoa

    Định mệnh mười năm đã hội tụ

    Cúp Vàng Vô  địch - Ắt về ta .

    Ha...ha ! 

     

     

    Đây là Bs. TẢN:

     

    Phen này ta quyết thắng không hòa

    Trang blốc đã còm sẵn pháo hoa

    Vi wéb cũng xong từng nét họa

    Cố lên ! Đội bóng Việt nam ta !!!

    Woa..woa...

                               Học trò trường thuốc

     

     VUI QUÁ....

     

     ĐÂY GỌI LÀ PHỐI HỢP ĂN Ý VỚI ĐỘI BẠN!

     

    ĐÂY LÀ ĐƯA BÓNG QUA KHE HẸP (KẼ NGÓN CHÂN- Khái niệm này là của anh Thuận  Nghĩa)

    ÔI TRỜI ƠI!

    Hihi, cười chút đỡ hồi hộp!

  • hacamnguyen | 23 December, 2008 21:56
     GIÁNG SINH, NĂM MỚI! LÃNG DU KÍNH CHÚC CẢ NHÀ THẬT VUI, MAY MẮN, AN LÀNH HẠNH PHÚC!
     
     
     
     
     
    KHIÊU VŨ NÀO!
     

  • hacamnguyen | 19 December, 2008 06:25

     

    hhh

    Nàng ngồi lún sâu vào chiếc ghế bành êm ái, chân khẽ đung đưa, và ngước mặt nhìn chàng...

    Dường như cả thế gian xung quanh không tồn tại... Cả nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ đang hối hả đếm thời gian đi cũng không tồn tại... Nàng cứ nhìn chàng bằng cặp mắt trong vắt, tin cậy, và dâng hiến... 

    Chàng ngồi đấy, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài khung cửa kính. Ngoài ấy có một gốc anh đào già nua đang trổ những bông cuối cùng cuối mùa đông. Màu hoa phơn phớt, quá thanh tân trên vỏ cây xù xì , quá mỏng manh trong gió rét. Đà lạt bây giờ dường như quá u buồn với chàng, khiến chàng không thể cứ ào ào đi, ào ào đến, phấn khích với cuộc đời như chàng từng thế. 

    Chàng nhìn xuống đống hành lý đã gói buộc kỹ càng dưới chân, và một nỗi luyến tiếc từ đâu dâng lên, khiến chàng nghẹn thở. Khẽ khàng, và cay đắng, chàng nói:" Anh phải đi rồi." 

    Dường như nàng không hiểu, mặc dù trong đời nàng, nàng đã chứng kiến biết bao lần đoàn viên ly biệt, đến đến, đi đi... Nàng hỏi, ngây thơ như nàng vốn ngây thơ:" Anh đi à? Anh đi đâu?"

    Chàng mỉm cười độ lượng cho sự ngây thơ của nàng, không trả lời nàng, mà nói tiếp:" Từ mai, em không còn gặp anh được nữa." 

    Bây giờ thì nàng hiểu, nàng kêu lên:"Không, anh đừng đi mà, em không cho anh đi. Em không muốn anh đi... Anh ở lại với em được chứ, em sẽ nói với mẹ..."

    Chàn thở dài :"Anh phải đi thôi. Nhưng anh buồn quá. Ước gì bây giờ cứ thế mãi, ngày mai cứ không đến... "

    Nàng nghẹn ngào vì nước mắt dâng lên.

    Chàng nắm lấy đôi tay bé bỏng của nàng: "Năm sau,  anh lại đến tìm em... Em cứ ở nguyên tại đây, đừng đi đâu nhé. Em cứ mặc nguyên cái áo này,  anh sẽ nhận ra em, nhé..."

    Đột nhiên chàng trở nên hồ hởi. 

    Ôi, giá như chàng có thể quyết định...

    Nàng níu lấy tay chàng, nước mắt đã trào ra giàn dụa... Rồi nàng xòe tay ra, "Em tặng anh này." Đó là một chú ếch bằng sứ, màu xanh, nhỏ bé, mỏng manh ...như nàng vậy. "Anh đừng làm mất nhé," nàng dặn.

    Chàng đi... Còn nàng khóc đến lả người trong vòng tay của mẹ nàng.

    Thế mà... Cái lời hẹn năm sau của chàng dường như đã nhạt mất rồi... 4 năm đã trôi qua!

     


     

    ...

    Hehe, năm ấy chàng 4 tuổi... Nàng 3 tuổi, răng sún, mũi thò lò, con của bà chủ khách sạn nơi chàng và mẹ chàng ở...

    Chàng vẫn giữ con ếch xanh cho đến tận bây giờ... .

    Hôm qua, ngắm con ếch thả trong bể cá, chàng thắc mắc:" Không biết con bé ấy sao rồi nhỉ?"

    (Mấy mươi năm sau, biết đâu lại thêm một chuyện cho bọ Vinh đem ra thảo luận!)

    Chàng đây (cùng với anh Hai):

     


  • hacamnguyen | 16 December, 2008 16:29

     

    Dẫu ta chẳng ra đi lá vàng rồi cũng rụng

    Dẫu chẳng muộn phiền vẫn ảm đạm mùa thu

    Dẫu chẳng quên ai lối cũ cũng giăng mù

    Thôi hãy đợi, trời an bài tất cả...

     

    Biển nhân gian ta một mình xa lạ

    Ngổn ngang đời ta riêng một đường đi

    Những đoàn viên hay những chia ly

    Ta thanh thản vượt ra vòng tục lụy...

    ..

    Những suy nghĩ cũ kỹ của những ngày cũ kỹ!

  • hacamnguyen | 13 December, 2008 06:13

    TRĂNG LẠNH

     

     VẦNG TRĂNG SE GIÁ

     

    Yêu anh nhé, yêu anh, vầng trăng lạnh

    Hãy để chiếc tù và bằng ngọc của em

    tấu khúc về anh vang vọng khắp trời đêm.

    Khi em hiện ra, sáng ngời, băng giá,  

    Trên trái đất dữ này chẳng ai yêu anh cả.

     

    Đêm của em sẽ lập lòe thắp lửa!

    Anh bơ vơ trên trái đất, u sầu

    Ôi biết bao lần từ bóng tối thẳm sâu

    Anh dõi theo em, lòng đắm say con thuyền em lướt tới!

     
    Rồi anh lại đi giữa tiếng ngày rì rầm không dứt

    Và bải hoải rã rời, và bất định đường anh

    Vẫn len lỏi vào hồn ánh sáng em xanh

    Ôi trăng lạnh, yêu anh đi, yêu nhé!

    29/12/1909

    ....

                              Фёдор Сологуб

    Люби меня, люби, холодная луна!
    Пусть в небе обо мне твой рог

    жемчужный трубит,
    Когда восходишь ты, ясна и холодна.
    На этой злой земле никто меня не любит.
    Да будет ночь твоя в мерцании светил!
    Отверженец земли, тоскующий и кроткий,
    О, сколько раз во тьме я за тобой следил,
    Любуяся твоей стремительною лодкой!

    Потом я шел опять в докучный рокот дня,-
    И труд меня томил, и путь мой был бесцелен,
    Твой свет в моей душе струился мглисто-зелен.
    Холодная луна, люби, люби меня!


    29 декабря 1909

     

     

     Đọc bài VẦNG TRĂNG SE GIÁ của thầy Mai Văn Hoan, nhớ lại bài thơ không đề của Sologub.... Ôi vầng trăng se giá!

  • hacamnguyen | 07 December, 2008 06:35

    Một chút nắng vàng gửi ra phương bắc

    Thương mẹ thuở nào áo rách đồng sâu

    Thương ta nhỏ nhoi chiếu mỏng đêm thâu

    Thương chiếc lá cuối vườn giá sương queo quắt...

    ...

    Ôi mùa đông mờ xa trong làn nước mắt

    Nhớ xót xa làn gió buốt qua đê

    Mái nhà con nép bến sông quê

    Gió bấc chiều đông liêu xiêu khói bếp.

    ...

    Mùa đông xa, mùa đông buồn da diết

    Giá buốt bàn tay tìm hơi ấm trong tay

    Chút ráng đỏ chiều đông chầm chậm mây bay

    Lạc lõng cuối trời tiếng chim gọi bạn.

    ...

    Mùa đông xưa, mùa đông thầm lặng

    Tiễn anh đi chiều hoang vắng sông quê

    Anh gói hết nồng nàn, gói hết đam mê

    Trong chiếc áo cho em, sợ mùa đông cô độc.

    ...

    Cô độc lắm, những mùa đông biết khóc

    Da diết chiều, tê tái gió mùa sang

    Trống trải đồng không, xao xác lá vườn hoang

    Lòng thì lạnh như điều chi đã mất.

    ...

    Sài gòn sáng nay bụi mưa lất phất

    Hay nước mắt chưa nguôi từ thương nhớ thuở nào?


     Mùa đông năm ngoái.

    (Bận quá không viết bài mới, post bài cũ cho đỡ vắng tí nào!)

  • hacamnguyen | 04 December, 2008 14:55
    Xin em đừng ra khỏi giấc mơ tôi!
    - Cơm Nguội chuyển ngữ-

    Xin em đừng ra khỏi giấc mơ tôi!
    Phút giây này em cười xinh đến thế
    Dường như em đang cố tình mang tặng
    cho riêng tôi một mảnh mặt trời
    Xin em đừng ra khỏi giấc mơ tôi!

    Xin em đừng ra khỏi giấc mơ tôi!
    Bởi bàn tay em đã dịu dàng ôm ấp
    Như thể em nâng cầu vồng lên bầu trời xanh ngắt
    Đôi tay em tốt đẹp nhất trên đời
    Xin em đừng ra khỏi giấc mơ tôi!

    Giữa hai ta là muôn năm xa cách
    Là đau đớn chia ly sau mỗi bận gặp nhau
    Là triền miên miền hoang hoải buồn đau
    Đừng ra khỏi giấc mơ tôi, em nhé!

    Xin em đừng ra khỏi giấc mơ tôi!
    Và giờ đây, khi cuối cùng bên tôi em đến
    Bằng ánh mắt, nụ cười, bằng con tim, hơi ấm
    Mà với tôi ít ỏi quá, em ơi
    Xin em đừng ra khỏi giấc mơ tôi!

    Xin em đừng ra khỏi giấc mơ tôi!
    Xin hãy để những thành công đã mất
    Về lại với hai ta, cười vui hay khóc ngất,
    Điều đó hôm nay là quan trọng nhất rồi.
    Xin em đừng ra khỏi giấc mơ tôi!

    Xin em đừng ra khỏi giấc mơ tôi!
    Em hãy hiện ra trong chiêm bao mộng mị
    Và ban ngày, dẫu chỉ đùa xin em cũng đừng đi
    Mà tốt hơn, em đừng có làm gì.
    Đừng ra khỏi giấc mơ tôi, em nhé!

     Не уходи из сна моего!
    Эдуард Асадов

    Не уходи из сна моего!
    Сейчас ты так хорошо улыбаешься,
    Как будто бы мне подарить стараешься
    Кусочек солнышка самого.
    Не уходи из сна моего!

    Не уходи из сна моего!
    Ведь руки, что так нежно обняли,
    Как будто бы радугу в небо подняли,
    И лучше их нет уже ничего.
    Не уходи из сна моего!

    В былом у нас - вечные расстояния,
    За встречами - новых разлук терзания,
    Сплошной необжитости торжество.
    Не уходи из сна моего!

    Не уходи из сна моего!
    Теперь, когда ты наконец-то рядом,
    Улыбкой и сердцем, теплом и взглядом,
    Мне мало, мне мало уже всего!
    Не уходи из сна моего!

    Не уходи из сна моего.
    И пусть все упущенные удачи
    Вернуться к нам снова, смеясь и плача,
    Ведь это сегодня важней всего.
    Не уходи из сна моего!

    Не уходи из сна моего!
    Во всех сновиденьеях ко мне являйся!
    И днем, даже в шутку, не расставайся
    И лучше не сделаешь ничего.
    Не уходи из сна моего!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Sau»