THƠ VIẾT SAU NGÀY LỄ

Ký ức

- Tặng con gái lớp C  của cô -


Tháng năm dài rồi cũng sẽ qua đi

Sẽ đến một ngày con không còn bé nữa

Đến một ngày cây phượng già rực lửa

Sẽ chẳng làm con xao xuyến thẫn thờ...


Sẽ đến một ngày bạn bè xưa xa vắng

Đến một ngày bài học cũ lãng quên

Đến một ngày góc sân trường tắt nắng

Đến một ngày... cô cũng chẳng còn tên...


Chẳng trách con đâu cuộc đời dài rộng quá

Con bận đi bận hướng phía chân trời

Ký ức cũ mỏng mềm như chiếc lá

Con mang theo mình được đến bấy nhiêu thôi!

Chẳng trách con đâu con cứ đi về trước

Cô tin con sẽ chẳng chịu cúi đầu.

Lỡ có lúc trên đường đời lạc bước

Con hãy mỉm cười rồi sẽ dịu nỗi đau.


Và ký ức mỏng mềm như chiếc lá

Vẫn theo con xanh một khoảng trên đầu!

- Cô chủ nhiệm-

lãng du

Gửi em @

NGày lễ bận và vui lắm phải không em? CHị vẫn nhớ không khí lễ Nhà giáo ở quê... Rộn ràng và vui vẻ hơn trong này nhiều... Nẻo đường nào cũng đầy học trò đầy hoa dù chỉ là hoa bông bụt hoa phượng tây hoa bông trang... Không phải là hoa hồng hoa lan như ở thành phố... Nhưng vô tư không tính toán em nhỉ.
Hồi chị dạy ở quê năm đầu tiên dạy cấp 2 một nhóm học sinh lớp 6 đến thăm cô mang tặng cô mấy cái thiệp hoa... Cô mang bánh kẹo ra đãi các em ăn ngon lắm rồi thì thầm bảo nhau: Chúng mày ăn ít thôi không thì cô lỗ mình chỉ tặng cô có cái thiệp mà cô cho ăn nhiều thế... Nghĩ lại mà thương!
Thân thương thế rồi cũng quên thôi em ạ. Cuộc sống như một dòng sông cứ chảy mãi về phía trước!

lãng du

Anh Hai

Em thì không nghĩ mình làm thơ chỉ là diễn đạt những suy nghĩ giản dị bằng những câu có vần điệu thôi. Thơ như anh viết mới thực là thơ anh ạ. Anh cứ khiêm tốn vậy thôi những hình ảnh và ngôn từ trong thơ anh thì phải đạt đến một cấp độ ngôn ngữ và tư duy cao mới viết được vậy anh ạ. Cái này thì anh không nói lại em được đâu nhé trước đây em theo nghề ngôn ngữ học và lý luận văn học mà... Nói theo ngôn ngữ dã sử thì là anh đã đạt đến một cảnh giới cao của khả năng tư duy ngôn ngữ rồi đó anh Hai.
Em nhận ra anh chứ. Con người khi đã có chút quan tâm thì dễ nhận ra nhau lắm...
Nhưng mà bao giờ thì anh về?

lãng du

Gửi HCD

Muộn mất rồi nhưng vẫn chúc mừng cô giáo nhân ngày 20.11
Bây giờ chị còn thức không nhỉ? chắc là nhận hoa nhiều quá mỏi tay nên ngủ rồi. Không sao sáng mai và những ngày sau nữa thì lời chúc cũng không thừa mà...
..
Không muộn không muộn... Chị rất vui khi nhận lời chúc của em đấy... Cảm ơn em nhiều nhé.
Mấy hôm trước chị vào nhà em nhưng em khóa cửa không biết bây giờ đã mở chưa? Em bận hay sao mà khóa cửa nhà vậy?

phandung

Và cứ thế dòng đời trôi lặng lẽ
Thầy và cô hóa hạt bụi vô thường
Rồi một buổi chiều tà em chợt gặp
Hạt bụi mềm trong mắt vấn vương!
- Chij yêu à đọc bài thơ của chị em thấy cảm động ứa!

Anh Hai!

Em Gái!

Em lúc nào cũng khen anh dùng từ ngữ độc đáo và lạ. Đó không phải là "trái chin" của Thơ em ạ. Thơ còn có tên gọi nữa là Thi Ca. Nên phải có dịu dàng và ngọt ngào ở trong đó
Vì anh không có đủ tư chất và trình độ ngôn ngữ để dùng những từ ngữ bình dị đơn giản để đăng tải những ý tưởng của mình nên mới phải sử dụng đến những từ ngữ bặm trợn những ngữ cảnh à uôm ngất ngơ để diễn đạt. Đó là một cách dùng xảo thuật ma lanh để len lỏi vào nhận thức của người độc hòng cầu cạnh cảm xúc của họ bằng sự choáng ngợp khớp phục..hi..hì...
Cón em thì khác. Độ chín của cảm xúc được thể hiện trong những từ ngữ bình dị ngữ cảnh thơ thực thà nhưng rất đậm tính nhân văn. Vì vậy Thơ của em đi vào cảm xúc người đọc theo một con đường có tính nhân bản hơn đàm thắm hơn gần gủi hơn và da diết hơn...
Vì không viết được như thế này nên anh rất thích bài thơ này của Em bài thơ để lại trong anh rất nhiều ấn tượng đặc biệt bổ sung cho anh rất nhiều về kiến thức Thơ.
Nếu rảnh em vào trang của Vương Cường đọc bài thơ Tiễn Em Trai Đi Vào Tiễn Em Gái Đi Ra của Thạch Quì viết năm 1973 bài thơ cũng có ngôn ngữ rất bình dị ngữ cảnh rất đời thường nhưng năng lượng và ý đồ thể hiện có sức khái quát rất cao và có sự mổ xẻ tâm lý rất ngoạn mục. Rất gần gủi với phong cách thể hiện bài thơ này của Em.
Chúc vui
(Em cũng "thính" nhẩy vậy mà cũng nhận ra anh!)

HCD

!

Muộn mất rồi nhưng vẫn chúc mừng cô giáo nhân ngày 20.11
Bây giờ chị còn thức không nhỉ? chắc là nhận hoa nhiều quá mỏi tay nên ngủ rồi. Không sao sáng mai và những ngày sau nữa thì lời chúc cũng không thừa mà...

lãng du

Gửi anh Võ Văn Luyến

Kỳ lạ nhỉ một người em cũng vừa mới phàn nàn là comment gửi cho em cũng biến mất. Weblogs bị lỗi hay sao ấy. Em cũng có lần bị vậy đó anh ạ.
Cảm ơn anh nhiều. CHúc anh vui nhé. À mà anh đang du lịch phải không?

Võ Văn Luyến

Hôm qua vào chúc mừng cô giáo nhưng kiểm tra lại không thấy comments mình gửi biến đi đậu. Chừ vô lại đọc một chút ngùi ngẫm nhưng thật nhân ái như cô giáo vậy.

lãng du

Anh Gờ ơi mẹ em đi học Đồng hới năm 77 - 78 học thầy Hoan không biết anh có học lớp đó không. Chắc không cùng lớp vì mẹ học hàm thụ mà. Khi mẹ đi học thì tụi em cũng lớn 9 - 10 tuổi rồi. Còn anh khi đó là tân sinh viên nhỉ.
Chúc anh vui nhé. Ngoài mình nghe bảo đang mưa to phải không anh?

Vẫn Gờ

Gửi LD

Té ra mình là bạn học với mẹ của LD? hì hì..
Một ngày 20-11 sắp qua mệt nhừ tử nhưng nghiện blog nên đảo qua một vòng thấy LD có bài thơ xúc động quá hè? Đúng là ký ức mỏng như chiếc lá phải không em