MÙA ĐÔNG

                  My Sons
 
MÙA ĐÔNG

Nếu ngày mai mùa đông có về

Em ra phố nhớ mặc thêm áo ấm

Gió thì lạnh mây trời thì lãng đãng

Nắng ngập ngừng không đủ để mây tan...

Đường xa quá làm sao anh về được

Những lo toan những vụn vặt trong đời

Niềm thương nhớ như mây trời xa tắp

Có bao giờ níu được gió trùng khơi...

Đột nhiên một làn gió se lạnh nhắc mình nhớ lại mùa đông. Ôi mùa đông miền bắc xa quá rồi nhớ quá rồi. Những sáng trời ảm đạm gió bấc hun hút bờ đê. Nắng mùa đông cũng quá dịu dàng. Cây sầu đông trút lá vàng ngõ xóm. Thu mình vào trong những lớp áo bông dày mà vẫn lạnh. Gió đông lại làm má thêm hồng. Mùa đông ấy một người xa lạ bạo gan dám theo mình về nhà dám gọi mẹ mình là mẹ dám gọi cu Sơn là em... Từ ấy đến giờ bao nhiêu mùa đông đã trôi qua rồi nhỉ? 22 mùa đông rồi. Thời gian trôi chóng mặt. Tóc bạc đã chen lẫn tóc xanh ngày nào. Mà vẫn nguyên sơ như thế.

Mình có quá già không để nói nhớ anh? Chàng trai lãng mạn ngày nào bây giờ không còn lãng mạn chỉ là dấu chân chim nơi khóe mắt chỉ là những lo toan muôn thuở là những sóng gió những xa xôi những biển trời vời vợi. Nhưng em nhớ bài thơ anh làm gửi em khi mùa đông về nhớ những bức thư dài làm em thổn thức nhớ bàn tay rộng thật ấm nắm đôi tay giá lạnh của em trong gió đông. Cuộc sống đã làm mình trơ mòn cảm xúc hay bởi chính mình đã quá trơ mòn? Hai mươi mấy năm trôi qua mười mấy năm chồng vợ mười mấy năm xa xôi anh có buồn không khi em nói em đã quen rồi? Anh đi xa em không còn khóc không còn xót xa đến không ăn không ngủ. Quen rồi!

Nhưng hôm qua em lại khóc. Chỉ nói với con một câu này: "Nếu có ba ở nhà bây giờ mẹ sẽ vui lắm!" Phải rồi khi gác sang một bên những lo toan thường ngày khi các con đã ngủ bài vở đã xong mình lại trở về là một người yếu đuối một phụ nữ yếu mềm.

Chỉ vì mùa đông.

Anh viết thư về không không phải là những bức thư dài như ngày xưa chỉ là nhũng email ngắn thật ngắn. Mình cũng viết lại cho anh những email thật ngắn chưa tới 1 300 ký tự. (Crewmail không cho phép viết dài hơn!). Anh bảo: "Anh đang ở Icheon tuyết rơi lạnh lắm." Icheon? Ở đâu thế nhỉ?

Còn em vẫn ở đây. Cầu mong mùa đông đừng quá lạnh!

(12/07)

Lãng du

Gửi Hoang Phú

Hihi là do cái template cũ CN đổi lại cái này thì chắc không có vấn đề gì nữa rồi. Welcome!!!!

hoangphu06

Gửi Cơm rượu


có lạy là trời thương liền Cám ơn trời !

hoangphu06

Gửi Cơm rượu

Cơm với rượu hay là cơm rượu
biết say thì nghiêng cả vào nhau
Cơm rượu hay là cơm với rượu
Khi say rồi chắc say như nhau ?

*Rứa mà cũng hỏi !

Mấy ngày ni " 3 ngày rồi " không CM cho Cơm rượu được không biết giờ có được không...lạy trời !

Hoa Quỳnh

Lãng du

Chị quá khen em ko có gì đặc biệt cả thi thoảng làm vài câu thơ viết truyện cho thoải mái tư tưởng thôi mà.
Hì ai lần đầu chả nhầm em là con ...gái đó là một điểm "mạnh" của em đó.
Cảm ơn chị về tất cả nhé!

Lãng du

Ồ Hoa Quỳnh...

Em đã sang thăm chị rồi. Cảm ơn em . Mới đầu chị cứ tưởng em là một cô gái đấy. Đọc bài mới biết té ra em là một cậu bé tài năng và bây giờ lại thấy lãng mạn thế nữa!
Chúc em thành công trong tất cả những việc em làm nhé!
Thân

phamhoaquynh

THA HƯƠNG

Em gọi tên mùa đông
Ấm hồng lên kỉ niệm
Một làn sương chao nghiêng
Con thuyền xa bến đỗ.

Gần nhau thôi mà nỡ
Chỉ gặp trong giấc mơ
Em tìm về hơi thở
Cho con tim ngập ngừng.

Anh vẫn còn hờ hững
Chạy trốn cả mùa đông
Không lẽ nào em dỗi
Cho môi hồng đôi ta.
*********
Cảm ơn chị đã có lời chúc mừng em em cũng có đôi câu thơ vui tặng chị nhân đọc bài này.Chúc chị may mắn và thành đạt!

Lãng du

Gửi Hoa vông vang

Ở vnweblogs mọi người thân ái với nhau một nhà mà em. Em cứ vào nhà chị hát hò thoải mái nhé!
Thân!

hoa vông vang

Gởi chị Lãng Du
Bài thơ và bài viết này HVV xem lâu rùi mà không dám góp ý sợ chủ nhà...mắng! hihi
HVV xem CM của chị bên nhà Bọ Tâm biết chị giỏi nhiều ngoại ngữ trong đó có "tiếng Bọ" hihi...
HVV học loáng thoáng cũng trọ trẹ mấy câu xã giao rùi!
Chị viết bài mới đi!

Lãng du

Gửi anh VD Mẫn

Cảm ơn anh ghé thăm. Cơm Nguội là vì trước khi nguội nó từng nóng anh ạ... Chúc anh cuối tuần vui.

VD Mẫn

Tới thăm nhà Lãng Du. Thơ hay lãng mạn mà sao hơi buồn? Sao lãng du mà lại còn cơm nguội (nhớ tới "hạt cơm nguội" trong truyện Tòa nhị kiều của Xuân Diệu)?