CHÀNG VÀ NÀNG (Truyện lãng mạn của Lãng du)

 

hhh

Nàng ngồi lún sâu vào chiếc ghế bành êm ái chân khẽ đung đưa và ngước mặt nhìn chàng...

Dường như cả thế gian xung quanh không tồn tại... Cả nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ đang hối hả đếm thời gian đi cũng không tồn tại... Nàng cứ nhìn chàng bằng cặp mắt trong vắt tin cậy và dâng hiến... 

Chàng ngồi đấy mắt nhìn đăm đăm ra ngoài khung cửa kính. Ngoài ấy có một gốc anh đào già nua đang trổ những bông cuối cùng cuối mùa đông. Màu hoa phơn phớt quá thanh tân trên vỏ cây xù xì quá mỏng manh trong gió rét. Đà lạt bây giờ dường như quá u buồn với chàng khiến chàng không thể cứ ào ào đi ào ào đến phấn khích với cuộc đời như chàng từng thế. 

Chàng nhìn xuống đống hành lý đã gói buộc kỹ càng dưới chân và một nỗi luyến tiếc từ đâu dâng lên khiến chàng nghẹn thở. Khẽ khàng và cay đắng chàng nói:" Anh phải đi rồi." 

Dường như nàng không hiểu mặc dù trong đời nàng nàng đã chứng kiến biết bao lần đoàn viên ly biệt đến đến đi đi... Nàng hỏi ngây thơ như nàng vốn ngây thơ:" Anh đi à? Anh đi đâu?"

Chàng mỉm cười độ lượng cho sự ngây thơ của nàng không trả lời nàng mà nói tiếp:" Từ mai em không còn gặp anh được nữa." 

Bây giờ thì nàng hiểu nàng kêu lên:"Không anh đừng đi mà em không cho anh đi. Em không muốn anh đi... Anh ở lại với em được chứ em sẽ nói với mẹ..."

Chàn thở dài :"Anh phải đi thôi. Nhưng anh buồn quá. Ước gì bây giờ cứ thế mãi ngày mai cứ không đến... "

Nàng nghẹn ngào vì nước mắt dâng lên.

Chàng nắm lấy đôi tay bé bỏng của nàng: "Năm sau   anh lại đến tìm em... Em cứ ở nguyên tại đây đừng đi đâu nhé. Em cứ mặc nguyên cái áo này   anh sẽ nhận ra em nhé..."

Đột nhiên chàng trở nên hồ hởi. 

Ôi giá như chàng có thể quyết định...

Nàng níu lấy tay chàng nước mắt đã trào ra giàn dụa... Rồi nàng xòe tay ra "Em tặng anh này." Đó là một chú ếch bằng sứ màu xanh nhỏ bé mỏng manh ...như nàng vậy. "Anh đừng làm mất nhé " nàng dặn.

Chàng đi... Còn nàng khóc đến lả người trong vòng tay của mẹ nàng.

Thế mà... Cái lời hẹn năm sau của chàng dường như đã nhạt mất rồi... 4 năm đã trôi qua!

 


 

...

Hehe năm ấy chàng 4 tuổi... Nàng 3 tuổi răng sún mũi thò lò con của bà chủ khách sạn nơi chàng và mẹ chàng ở...

Chàng vẫn giữ con ếch xanh cho đến tận bây giờ... .

Hôm qua ngắm con ếch thả trong bể cá chàng thắc mắc:" Không biết con bé ấy sao rồi nhỉ?"

(Mấy mươi năm sau biết đâu lại thêm một chuyện cho bọ Vinh đem ra thảo luận!)

Chàng đây (cùng với anh Hai):

 


nguyễn quang vinh

Chàng đi... Còn nàng khóc đến lả người trong vòng tay của mẹ nàng.

-------

Câu này lạ nhất.
Chuyyện này đọc miết thắt ruột hóa ra là...

Phan Bạch Chấu

Bóc tem rồi đọc sau giờ phải ra xe đến VP.
Chúc vui vẻ