THÌ CÒN CHI ĐÂU MÀ NÓI?

Sao ta ngồi đây thế nhỉ

Cõi lòng muốn chảy thành sông

Có chi mà buồn đến thế

Chỉ nghe nước mắt ngập lòng

 

Thì có gì đâu để nói

Ê a rữa mục ngôn từ

Chả ai về mà nhóm lửa

Buồn rũ ba ông đầu rau.

 

Không gian bốn bề lặng ngắt

Sao chẳng ai cần có ta

Trên trời vì sao cũng tắt

Hoang lạnh ngân hà bao la.

 

Âm u âm u tiếng dế

Lạc phố từ giấc mơ xưa

Chân tường mình ta bóng đổ

Rêu xanh một chút cũng thừa.

 

Thì còn chi đâu mà nói

Trong lòng chỉ còn là sông

Sóng dội bốn bề buốt nhói

Có còn ai còn ai không?

maivanhoan

Lẽ nào người đi đi mãi
Như là nước chảy mây trôi
Dù xa thăm thẳm mù khơi
Nỡ nào thuyền xưa quên bến ?

Cơm Nguội

Kính anh Phiêu Vân

Chân qua mấy mùa phiêu dạt
Mây ơi mấy nẻo đi về
Nước trôi vô tình hoa lạc
Sông còn ngàn dặm mãi mê

Hải âu mệt nhoài cánh mỏi
Rưng rưng biển đỏ nghiêng chiều
Bờ xa trùng trùng sóng gọi
Cánh buồm sao chợt buồn hiu
...
Ôi mấy câu của anh thật "nhà nghề"! Cảm ơn anh nhiều.
Thì em cũng trải lòng ra vậy... mặc dù u ẩn.

Cơm Nguội

Gửi anh Nguyên HÙng

Bài ni anh tranh thủ đọc bằng điện thoại từ trưa qua khi ngồi với Xuân Trà Mai Minh Hà Linh ở quán. Thích lắm nhưng đọc bản dịch ngược của Đông Hòa (chắc dùng phần mềm dịch thơ) bỗng nhiên cụt cả hứng để còm mấy chữ.
Nếu không còn chi để nói thì hãy mần chi thay có khi còn tốt hơn đấy.
...
Anh ĐH đùa đấy anh ạ. CŨng vui mà.
Phần mềm dịch thơ là sao ạ? Có lần em nghe Bích Thủy nói mà không rõ.
Anh bảo mần chi là mần chi?
Chúc các anh vui.

hacamnguyen

Thiếp có trở về thiệt không ?

...
Quân vương ơi đường vạn lý
Mịt mờ thăm thẳm ngàn khơi
Thuyền xưa lạc bến mất rồi
Thiếp biết làm sao về lại?

phieuvan08

Gửi Hacamnguyen

@ Hacamnguyen!

Không gian bốn bề lặng ngắt
Sao chẳng ai cần có ta
Trên trời vì sao cũng tắt
Hoang lạnh ngân hà bao l
a.
=========== HCN

Chân qua mấy mùa phiêu dạt
Mây ơi mấy nẻo đi về
Nước trôi vô tình hoa lạc
Sông còn ngàn dặm mãi mê

Hải âu mệt nhoài cánh mỏi
Rưng rưng biển đỏ nghiêng chiều
Bờ xa trùng trùng sóng gọi
Cánh buồm sao chợt buồn hiu

Anh mượn một khổ thơ của cô để chia sẻ chút nhe.
Thơ cô lúc này hơi u tịch nhưng… thôi mặc lòng mình
nó sao thì mình cứ trải ra vậy.

Bình yên nhé
Phieuvan_Thlangdu

Nguyên Hùng

Cơm Nguội

Bài ni anh tranh thủ đọc bằng điện thoại từ trưa qua khi ngồi với Xuân Trà Mai Minh Hà Linh ở quán. Thích lắm nhưng đọc bản dịch ngược của Đông Hòa (chắc dùng phần mềm dịch thơ) bỗng nhiên cụt cả hứng để còm mấy chữ.
Nếu không còn chi để nói thì hãy mần chi thay có khi còn tốt hơn đấy.

maivanhoan

Linh Giang vẫn còn có trẫm
Đứng chờ từ thuở phân tranh
Thiếp ở bên kia bờ Bắc
Bờ Nam lớp lớp lũy thành

Bao phen trẫm định liều mình
Băng qua dòng sông oan nghiệt
Bên tê thiếp đâu có biết
Có người đêm nhớ ngày mong

Thiếp có trở về thiệt không ?

Cơm Nguội

Gửi Quân Vương

Thiếp hỏi còn có ai không
Trẫm nghe mà lòng tê tái
Linh Giang vẫn đợi vẫn trông
Thiếp định bao giờ trở lại?

Thiếp chẳng thể nào đi mãi
Đường xa rồi cũng đến nơi
Giờ đây chân chùng gối mỏi
Muốn quay về chốn xưa thôi...

Biết còn có ai ngóng đợi
Cho người về từ xa xôi?

maivanhoan

Thiếp hỏi còn có ai không
Trẫm nghe mà lòng tê tái
Linh Giang vẫn đợi vẫn trông
Thiếp định bao giờ trở lại ?

Cơm Nguội

Cáy ơi

Yeah I have many things to take care of but when nights fall when i finish those odd jobs everything i have is that terrible solitude.
huhu...
Hè hè nói cho nó long trọng vậy thôi Cáy yên tâm Chị Hai vẫn năm tấn cáy ơi!