BẾN ĐỢI MỘT MÌNH

Tiếng còi tàu vọng vang trên  phố nhỏ

thành phố ngủ mơ đã thức dậy rồi.

Đám đông  nôn nao đổ xô về bến đợi

Con tàu dừng trong chốc lát mà thôi.

 

Tiếng nhạc cất lên  từ trên tàu rộn rã

Chỉ có em là đứng đấy một mình

Bàn tay vẫy mà nghe tim lạnh giá

Chẳng thể làm gì trên bến đợi lặng im.

 

Đã một lần anh đến ngày xưa

Và em tưởng anh chính là số phận

Rồi suốt năm tàu lại qua mấy bận

Em cứ đợi chờ để được gặp lại anh.

 

Ở trên tàu nhạc tưng bừng rộn rã

Chỉ có em bờ vắng đứng một mình

Giơ tay vẫy mà con tim buốt giá

Chẳng thể làm chi trên bến đợi im lìm.

 

Rồi con tàu lại một lần về bến

Em lại chờ điều không thể xảy ra

Bông tuyết đầu mùa rơi trên thành phố

Tảng băng đầu xuôi dòng nước trôi xa...

Em chẳng thể  theo tảng băng lạnh ấy

Để cuối cùng em đến được nơi anh.

 

Ở trên tàu nhạc tưng bừng rộn rã

Chỉ có em bờ vắng đứng một mình

Giơ tay vẫy mà con tim buốt giá

Chẳng thể làm chi trên bến đợi im lìm.

 

- Thành phố ngủ mơ... Có một lần nào đó H đọc một truyện ngắn của Mark Twain về một con tàu hơi nước. Trước khi tàu đến cả thành thố nhỏ lơ mơ gà gật rồi tất cả sống dậy trong 15 phút. Tàu rời bến thành phố lại chìm vào giấc ngủ...

 Đây cũng vậy. Nhưng buồn thương hơn cho cô ấy. Ở trên tàu nhạc trỗi lên vui tươi còn cô ấy một mình trên bờ lặng lẽ chờ đợi một điều không thể thành hiện thực. Cái gì ngăn cách thế? Có phải là tảng băng đầu mùa ấy quá mong manh để cô ấy có thể đặt bước chân bé nhỏ của mình lên mà đi đến nơi có người cô ấy đợi? Tảng băng ư? Hay là sự vô tình của định mệnh?

Lại một bài hát thật trữ tình thật buồn. H nghe bài này khi nó mới ra đời khoảng năm 89- 90 gì đấy. Rồi chỉ ít lâu sau thì nó chìm vào quên lãng sau những cái tên nổi tiếng như Alla Sofia Rotaru.... Và cũng gần hai mươi năm nay chính mình cũng quên.Tối hôm qua bỗng dưng lại nhớ lại vang mãi trong đầu câu hát ấy: Я к тебе по нему не дойду...

He he một khoảng cách hai châu lục!

 

 Tặng  Cáy

Tặng những người yêu nhau mà ... nhát!

 

 

meo meo

Cáy

Ngồi buồn lôi bài hát Nga ra nghe nghe mãi không thấy chán Cơm ơi là cơm răng mà để cho nguội rứa ta?

CN

Chân thành cảm ơn mọi người tới thăm CN thật có lỗi dưng mà cũng tại cái năm hết tết đến của nhà giáo cuối năm bận lu bù thật có lỗi với mọi người!

cơm nguội

Com lần thứ ba đây. Hổng biết có được không nữa
Đọc chợt nhớ một bài hát trong phim Nga:
Thời gian ơi hãy ngừng trôi
để cho tôi nhắn đôi lời
.......................
Cơm Nguội có biết không?

-----------
Ui thông cảm nhé mình bận wa năm cùng tháng tận mà!

lamthang

Tiếng nhạc cất lên từ trên tàu rộn rã

Chỉ có em là đứng đấy một mình

Bàn tay vẫy mà nghe tim lạnh giá

----
Bức tranh buồn!

Cơm Nguội

Hello cả nhà! Cơm bận quá nên không ghé qua đáp lễ mọi người được đấy thôi. Rất cảm kích tấm lòng của mọi người. Hết công việc Cơm sẽ trở lại xin cố gắng nóng sốt chứ không nguội đâu!. Chúc cả nhà vui ạ!

phandung

Chị nhận được ảnh của em gủi chua?

Cáy

thông báo

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi và đi tìm Cơm nguội Cáy thông báo cho nhung ai hâm mộ yêu quí và đang chờ CN biếtlà hiện tại CN vẫn còn khỏe chưa bị thiu đang bận với 1 mớ học trò ôn thi cuối năm và đặc biệt là Modem nhà CN đang bị HỎNG . CN báo là hẹn ngày trở lại đón khách vô nhà uống chén rượu được ủ từ CN lên men mấy tuần nay.

An An

Bản dịch bài thơ buồn và hay nhưng lâu ngày quá không thấy chị bloging buồn như cô gái trong bài thơ vậy chị à!? Chị trở lại đi nha!

Mèo

Gửi CH

Cáy nhớ Cơm nguội quá. Hu hu

luuminhphuong

Chủ nhà đi vắng quá lâu
Băn khoăn bè bạn âu sầu trang yêu
Cơm Nguội để lâu sợ thiu
Phi hành mỡ trộn tép tiu ngon hè!

Hy vọng là chủ nhà vẫn khỏe và sớm trở lại sân chơi.