HUẾ HUẾ ƠI...

Huế bây chừ chẳng còn như trước nữa
Sông Huơng buồn dường đã quá xa xăm
Công viên đá nơi ta chôn kỷ niệm
Chỉ mình ta là cúi bước âm thầm...

Ôi Huế ơi người làm ta đau xót
Biết tìm đâu nét trầm mặc xa xôi
Những lấp lóa ánh đèn đêm đô thị
Sao buốt lòng ta quá thế Huế ơi.

Chỉ một thoáng ta rẽ về tìm Huế
Cho bao nhiêu ngày tháng cũ ùa về
Thương nhớ Huế mà Huế chừ xa lạ
Nghe cõi lòng gào gọi: Huế Huế ơi...
              7/7/09


 Trở lại Huế vào một ngày tháng 7. Ngẫu nhiên sao lại là một ngày mưa. Hay Huế cũng nghe thấy nỗi buồn da diết trong lòng mình vậy? Để mà mưa?



Công viên Đá ngày xưa không còn nữa. Những phiến đá mộc mạc ngày nào đã không còn dấu tích thay vào đó là những bức phù điêu những tượng đài xa lạ. Ôi Huế ơi sao không giữ cho ta dù chỉ là một phiến đá nhỏ nơi ta đã từng ngồi nơi bắt đầu của cuộc đời ta?

hoabanglang

Gửi chị Lãng Du

Oa oa Chị về rồi? Vui quá.
Răng về rồi mà gào dữ rứa..
Nhưng bài thơ nặng nỗi niềm thiệt
hèn chi qua nay em thấy các anh trong blog mình mặt mũi tưng bừng
Chị vui nhé. Rảnh mời qua nhà em chơi.

Mèo nhỏ

Lâu quá chị mới về! Đọc bài thơ em lại nhớ cí ngày chị 17 tuổi phải vậy không chị yêu?

hacamnguyen

Gửi Hasyliem

Ồ cảm ơn HSL. Hóa ra là vậy. CHỉ là một nỗi niềm không biết là hay hay dở HSL ạ.

hasyliem

Hoan hô một bài thơ hay đó mà !

Cơm Nguội

Gửi anh Bảy Thi

Trở lại Huế Huế khác xưa không Huế
Hương lặng trôi mà thấy hết hương
Nơi đá xưa giờ đâu còn kỷ niệm
Cỏ lên dày giờ còn lại vất vương

Trầm mặc xưa giờ vào ta trầm mặc
Dịu hiền xưa làm đau nổi trong ta
Một thoáng Huế một thoáng ùa xa lạ
Tận sâu lòng một tiếng HUẾ bật ra!

Cơm Nguôi! Chúc mừng trở lại blog!
...
Cảm ơn anh ghé thăm với một bài thơ nói hộ nỗi niềm cho CN. Có lẽ gần 15 năm xa cách là quá dài để người ta có thể cùng đổi thay với Huế. Em đã bỏ lỡ nên bây giờ mọi thứ trở nên quá xa lạ. Vì mình không phải vì Huế vì mình có lẽ chưa nhìn thấy được nét xưa của Huế trong màu áo mới hôm nay.

Cơm Nguội

Guiử anh Đông Hoà

Ký danh HCN này là của ai thế nhỉ? của Cơm Nguội đấy nhé.
Hihi cảm ơn anh HCN tặng HCN bài thơ man mác nhớ quê này.
Như tiếng hỏi gửi thăm xứ Huế
Vỹ Dạ đêm trăng khó trở về
Thấm giọt sương đêm buồn đến lạ
Nỗi lòng da diết lại nhớ quê

Cơm Nguội

Gửi Danh

Um khác nhiều lắm em ạ. Những góc phố kỷ niệm không còn nữa Huế bây giờ đông đúc ồn ào hơn hàng hóa phô trương lắm và nhất là không còn người cũ nữa...

Ngọc Anh

Chào mừng Cơm đã... nóng lên
Gặp khi đói bụng làm quên ... yến sào.
Hi... hi...

Cơm Nguội

Gửi anh Thuận Nghĩa

ANh Hai à anh làm em nghẹn vì cười mà đúng quá chính mình cũng khác nói chi đất trời anh he.

Huế bây chừ chẳng còn như trước nữa
Cũng dzư em rứa đó khác luôn tề
Công viên đá cái thời em đá họ
Chẳng còn ai để đá lại cho phê

Về nơi cũ để thấy mình đã khác
Nỏ còn chi cái dạo nớ ngây ngô
Công viên đá bị hắn ta túm áo
Ba ngày sau còn chưởi hắn hàm hồ...
Hehe sự thật là như vậy đó anh Hai!

bảythi

Trở lại Huế Huế khác xưa không Huế
Hương lặng trôi mà thấy hết hương
Nơi đá xưa giờ đâu còn kỷ niệm
Cỏ lên dày giờ còn lại vất vương

Trầm mặc xưa giờ vào ta trầm mặc
Dịu hiền xưa làm đau nổi trong ta
Một thoáng Huế một thoáng ùa xa lạ
Tận sâu lòng một tiếng HUẾ bật ra!

Cơm Nguôi! Chúc mừng trở lại blog!BảyThi