MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI - CHƯƠNG 4 (+18)

Chapter Four

"Cô Dorothy Seaton?" người đàn ông hỏi một cách lịch sự và bước sang bên cạnh khi ba người thuỷ thủ Anh vạm vỡ với những bao bố nặng đeo trên vai lách qua ông ta và đi xuống cầu tàu.

"Chính tôi " Dorothy nói giọng cô run lên vì sợ và phấn khích khi cô nhìn người đàn ông tóc bạc ăn mặc đẹp đẽ.

"Tôi được sự hướng dẫn của Lệnh bà Nữ công tước Claremont hộ tống cô về nhà bà. Rương hòm của cô đâu?"

"Ngay kia " Dorothy nói. "Chỉ một cái."

Ông ta liếc nhìn qua vai và hai người đàn ông mặc đồng phục leo ra khỏi một cỗ xe đen bóng có hình thập tự bằng vàng trên cửa và họ vội vã đi về phía trước. "Thế thì chúng ta có thể lên đường " người đàn ông nói khi chiếc rương của cô được nâng lên và để lên nóc xe.

"Nhưng còn chị tôi thì sao?" Dorothy hỏi tay nắm chặt tay Victoria sợ hãi.

"Tôi chắc là những người đến đón chị cô sẽ đến thẳng đây. Tàu của cô đến sớm 4 ngày so với lịch trình."

"Đừng lo gì về chị " Victoria nói với vẻ tự tin rỡ ràng mà chính nàng lại không cảm thấy. "Chị chắc chắn là xe của Công tước sẽ đến đây bất kỳ lúc nào. Tạm thời thì thuyền trưởng Gardiner sẽ cho chị ở lại trên tàu. Đi đi mà."

Dorothy ôm chị cô thật chặt. "Tory em sẽ xoay xở cách nào đó để thuyết phục cụ mời chị đến ở cùng bọn em rồi chị sẽ thấy. Em sợ. Đừng quên viết thư cho em nhé. Viết mỗi ngày nhé!"

Victoria đứng yên tại chỗ nàng đang đứng ngắm nhìn Dorothy duyên dáng trèo lên chiếc xe sang trọng với cây thập giá bằng vàng trên cửa. Bậc thang được kéo lên người đánh xe vụt cây roi của anh ta và bốn con ngựa chạy vọt đi trong khi Dorothy vẫy tay tạm biệt từ cửa sổ.

Bị xô đẩy bởi những người thuỷ thủ đang rời tàu để hăng hái đi tìm "hoa dại * " Victoria đứng trên bến tàu dõi mắt nhìn theo chiếc xe ngựa đang đi xa dần. Nàng chưa bao giờ thấy cô đơn khủng khiếp như thế trong đời.

Nàng trải qua hai ngày tiếp đó trong sự cô độc buồn chán trong cabin của nàng sự buồn tẻ mà chỉ đôi khi lắng đi nhờ những cuộc đi dạo ngắn trên boong tàu và những bữa ăn cùng với thuyền trưởng Gardiner một người đàn ông dễ thương như một người cha người luôn luôn thích thú làm bạn cùng nàng. Victoria đã ở bên cạnh ông rất nhiều trong những tuần qua họ đã cùng nhau ăn nhiều bữa trong suốt cuộc hành trình dài. Ông biết lý do nàng đến nước Anh và nàng coi ông như một người bạn mới quen.

Vào sáng ngày thứ 3 khi mà không có chiếc xe nào đến đón Victoria đến Wakefield Thuyền trưởng Gardiner đã đứng ra lo việc đó và thuê một chiếc xe. "Chúng ta đã cập cảng sớm chuyện hiếm khi xảy ra " ông giải thích. "Bác họ của cô có lẽ không nghĩ đến chuyện cho ai đó đến đón cô trong mấy ngày nữa. Ta có việc phải làm ở London và ta không thể để cô lại không ai bảo vệ trên tàu được. Thay vì bỏ thời gian ra chờ thông báo cho bác cô việc cô đã đến cô có thể tự mình đi đến đó."

Trong mấy tiếng đồng hồ dài Victoria ngắm nhìn miền quê nước Anh được điểm trang bằng tất cả vẻ huy hoàng trong tiết xuân của nó. Những bông hoa màu vàng và đỏ rực rỡ khoe sắc dọc theo những bờ rào dọc ngang trên những vùng đồi và thung lũng. Bất chấp những cú xóc và tiếng động inh tai mỗi lần xe băng qua những vết bánh xe cũ hay những ụ đất trên đường tâm trạng của nàng lại dâng cao phơi phới sau mỗi dặm đường đi qua. Người đánh xe gõ vào cánh cửa phía trên nàng và khuôn mặt đỏ ửng của anh ta hiện ra. "Chúng ta còn chừng hai rặm nữa thưa cô vì vậy nếu cô thích..."

Có vẻ như mọi thứ cùng xảy ra một lúc. Bánh xe sa xuốngmột rãnh sâu người đánh xe bổ nhào sang một bên cái đầu anh ta biến mất và Victoria bị tống sang phía cửa thành một đống sóng xoài. Một giây sau đó cửa xe mở ra và người đánh xe giúp nàng bước ra. "Cô đau không?" anh ta hỏi.

Victoria lắc đầu nhưng trước khi nàng kịp thốt ra lời anh ta đi vòng ra phía hai người đàn ông mặc đồ nông dân đang ngượng ngùng vo tròn những chiếc mũ lưỡi trai của họ trong tay. "Đồ khùng! Mấy anh làm gì mà chạy nhào ra đường như thế hả? Ngó coi mấy anh làm gì rồi nè! Trục xe tui bể rồi ..." Câu cuối anh ta nói nghe đầy vẻ nguyền rủa bi đát.

Tế nhị quay lưng lại cuộc cãi vã rầm rộ đó Victoria giũ váy cố gắng phủi hết bụi bẩn và cáu ghét bám vào từ sàn xe một cách vô ích. Người đánh xe bò xuống dưới gầm xe của anh ta để xem xét cái trục xe vỡ và một người nông dân lúng túng đi về phía Victoria vặn vẹo chiếc mũ kết của anh ta trong tay. "Jack và tôi chúng tôi xin lỗi nhiều thưa cô" anh ta nói. "Chúng tôi xin đưa cô đi tiếp về Wakefield-đó là nếu cô không ngại để rương của cô ra phía sau cùng với mấy con lợn con?"

Victoria đồng ý ngay lập tức lòng thấy biết ơn vì không phải đi bộ hai dặm đường còn lại. Nàng trả cho người đánh xe tiền đi đường mà Charles Fielding đã gửi cho nàng và leo lên ngồi trên chiếc ghế giữa hai người nông dân vạm vỡ. Đi trong một chiếc xe ngựa của nông dân mặc dù không quí phái bằng đi một cỗ xe tứ mã nhưng lại ít xóc hơn và thoải mái hơn nhiều. Những làn gió trong lành làm khuôn mặt nàng mát rượi và tầm nhìn của nàng trải rộng trên khắp miền quê phóng khoáng.

Bằng tính thân thiện thật lòng cố hữu của mình Victoria nhanh chóng thành công trong việc lôi kéo hai người nông dân vào câu chuyện về công việc đồng áng cái chủ đề mà nàng biết một chút và rất sung sướng được học hỏi thêm. Rõ ràng là nông dân Anh cực lực phản đối áp dụng máy móc vào việc làm đồng. "Chúng sẽ làm chúng tôi mất việc hết " một người nông dân nói sau bài chỉ trích sôi nổi của anh ta về "ba cái chuyện trời đánh thánh vật của chúng."

Victoria chẳng nghe gì mấy bởi vì chiếc xe đã rẽ vào một con đường lát đá và băng qua hai hai cánh cổng sắt đồ sộ mở ra một vùng đất cây cối được cắt tỉa đẹp đẽ uốn lượn trải dài dường như vô tận với những rặng cây hình chóp. Vùng đất trải dài về hai phía đến hút tầm mắt bị cắt ngang thành từng vùng đây đó bởi một con suối nhỏ uốn lượn lững lờ đôi bờ nở đầy hoa màu hồng màu xanh màu trắng.... "Đây là xứ thần tiên " Victoria trầm trồ ánh mắt ngưỡng mộ sửng sốt của nàng lướt qua đôi bờ được chăm nom kỹ lưỡng của con suối hùng vĩ và phong cảnh trải dài. "Phải mất hàng tá người làm vườn để chăm sóc một nơi rộng cỡ này."

"Đúng thế đấy " Jack nói. "Đức ông mướn bốn chục người tính cả những người chăm sóc khu vườn thực sự ấy - ý tôi là vườn chỗ toà nhà ý." Họ đã chậm rãi đi theo con đường lát đá được 15 phút khi chiếc xe chạy qua một khúc quanh và Jack chỉ một cách tự hào. "Đây rồi- vùng Wakefield. Tôi nghe có một trăm xáu chục phòng ở đó."

Victoria há hốc miệng đầu óc quay cuồng cái bụng trống rỗng của nàng thắt lại thành một búi căng thẳng. Trải dài trước mặt nàng một cách hoành tráng là một toà nhà ba tầng mà tất cả đều vượt qua trí tưởng tượng hoang đường nhất của nàng. Được xây bằng gạch đỏ với hai cánh lớn vươn ra trước và mái nhà dốc điểm xuyết những ống khói ngôi nhà sừng sững trước mặt nàng-Một toà lâu đài với những bậc thang ngoài trời duyên dáng dẫn lên cửa trước và ánh mặt trời lấp lánh trên hàng trăm tấm kính của các ô của sổ.

Họ dừng lại trước nhà và Victoria rời mắt khỏi nó đủ lâu để một người nông dân giúp cô ra khỏi chỗ ngồi trên xe. "Cảm ơn các anh thật là tử tế " nàng nói và bắt đầu chậm rãi bước lên các bậc thang. Sự e sợ làm chân nàng nặng như chì và đầu gối thì dão cả ra. Sau lưng nàng những người nông dân đi ra đằng sau chiếc xe để dỡ chiếc rương kềnh càng của nàng xuống nhưng khi