AI XOÁ GIÙM TA?

Một ngày lạc bước phiêu du

Vô tình sa chốn hoang vu đất trời

Một ngày chiếc lá thu rơi

Vô tình ta nhặt  để rồi giờ đau...

Ai cho ta chiếc lá sầu

Mà lòng ta nặng đớn đau thế này?

Vô tình cơn gió thoảng bay

Mang đi chút lệ sót này gió ơi...

Vô tình mây trắng rong chơi

Xóa giùm ta nỗi đau đời được không?

Vô tình ta lạc hư không

Nào ai xóa giúp nỗi lòng đắng cay?

nguyentientho

cơm nguội ơi...

Cuộc đời ta gặp nhiều cay đắng.
Để rồi mai mới có ngọt bùi
Đừng buồn khi gặp đắng cay
Trong đắng có ngọt trong cay có bùi...

PDT

Thời gian là cây bút xóa
Tuyệt tích nỗi đau ngàn đời

Thời gian là bàn tay cỏ
Vẽ buồn lên mắt lên môi

Sẽ còn y nguyên nỗi nhớ
Nếu thời gian bỗng ngừng trôi!

Đào Phan Toàn

Thế là lại được gặp em
Thế là...Chiếc lá bên thềm gió lay!

Hoàng Việt Nhân

Trăng thu

Trăng thu

Đêm trăng thu múa lân rộn rả.
Thiếu tình anh tiếng trống rụng rơi.
Giá anh nói không yêu em nữa.
Qua cơn giông trăng lại sáng ngời.

Anh nào biết tình em cháy bỏng.
Xa anh rồi lạnh cống trăng thu.
Đội cơn mưa đi tìm khát vọng.
Sao đò tình lạc bến phù du.

Xin được tặng cơm nguội. Em viết hay lắm chẳng kém Hàn mạc Tử. Càng yêu càng khát tình thơ càng hay.

Lãng du

Hello cảm ơn mọi người đã ghé thăm Lãng Du Cơm Nguội! Chúc vui!

Lãng du

Mèo yêu

Chị như là ng][ì lưu lạc rừng xanh ấy nhỉ. Nhớ em ghê!

Phạm Tâm An

Chị Cơm Nguội!
Lâu lắm em mới qua thăm chị được gặp ngay bài thơ đầy nỗi niềm...
Vô tình - đôi lúc ở đời
Lại đem đau đớn cho người lãng du
Xóa đi buồn bã thâm u
Để cơn nắng lạ ngây thơ ùa về!
Chị vui và viết khỏe nha chị!

@

Chị tôi đã trở về!
Nhưng sao buồn thế chị? Chắc có cái gì day dứt dữ dội lắm phải không?
Cứ để vậy việc gì ta phải xoá
Đớn đau kia rồi thành sẹo trong tim
Con tim nhỏ tật nguyền thành chai sạn
Ngạo nghễ lướt qua đời
về lại chốn bình yên!

meo

xoa gium

Com nguội trở lại với bài thơ nguội hơn cả cơm thế này

meo

xoa gium

Com nguội trở lại với bài thơ nguội hơn cả cơm thế này