ĐÁNH THỨC TRÁI TIM...

Đã bao lâu rồi mình đóng cửa cả trái tim lẫn tâm hồn như thế này nhỉ?

Cuộc sống chỉ là con số. 6:30 khóa cửa lên xe... 7:00 tiết 1 8:45 tiết 2....

Có một ngày tình cờ phát hiện kể cả ngôn ngữ cũng không còn là gì khác ngoài 4 lựa chọn A B C D... trong bài thi trắc nghiệm.

 Kho khan ơ hờ nhạt ... nhạt đến làm mình nửa đêm muốn rơi nước mắt. Nhưng cả nước mắt cũng chẳng dễ dàng rơi. Té ra đây là cảm giác khi người ta bước lên đỉnh dốc của đời người. Tuổi này còn đâu những xúc cảm nồng nàn... Tuổi này còn đâu những đam mê...

 Cũng có một đôi lần muốn đánh thức trái tim nhưng sao ngao ngán quá!

Nghe bài hát này chợt phát hiện ra là mình còn nước mắt:

 

 

Huỳnh Kim Châu

Thưa cô cảm ơn cô đã viết bài này để chúng con hiểu rõ hơn về chị Linh. Thật sự nếu không nghe chị hát thì con cũng chẳng bao giờ mà thèm để ý đến âm nhạc. Con xem VNIdol cũng rất tình cờ ban đầu bởi vì nó hài quá chứ ko phải vì con muốn nghe nhạc. Nhưng rồi khi nghe tin chị Linh suýt bị loại thì khi đó con mới bắt đầu nhập cuộc để vote. Vì trước đó con cũng chỉ toàn vote cho mấy anh đẹp trai (con xin lỗi vì cái sự ngu học này). Rồi những đêm diễn sau chị Linh đã khiến con hóa điên hóa cuồng và con cũng phải vote số tin nhắn vote cho chị tỉ lê thuận với sự điên cuồng tăng lên qua từng ngày của con. Điện thoại của con lúc trước chỉ toàn chứa nhạc vớ vẩn mà ở tiệm điện thoại cài sẵn thì giờ con đã xóa sạch hết chỉ để nhạc của chị Linh và nghe nó trên đường đến trường trên đường về nhà ở lớp lúc nào con rảnh con cũng kè kè tai nghe để nghe chị hát. Đến nỗi mẹ con phải hỏi: "Mày biết nghe nhạc từ bao giờ thế??". Cả tuần nay con nhịn ăn cũng chỉ vì muốn lấy 100.000đ tiền quà sáng mẹ con cho cả tuần mà mua card về để rồi ngồi vote cho chị (lâu lâu con cũng trộm đt của các bạn của ng thân để vote :D). Nói chung là bây giờ con đã bị nghiện "Uyên Linh".
Nhưng cô ơi con thật sự không muốn chị trở thành ca sĩ vì với một người trí thức như chị thì trở thành ca sĩ thì thật là tiếc. Ai cũng biết giới nghệ thuật không đơn giản như người ta nghĩ con dù vẫn còn là học sinh cấp 3 nhưng con vẫn biết cái phức tạp này nó ra sao nên con đã rất phản đối việc em con có ý nghĩ trở thành ca sĩ diễn viên sau này. Con mong chị Linh hãy trở thành trí thức yêu ca hát hơn là một ca sĩ trí thức. Con mong chị hãy xem ca hát là nghề tay trái chứ đi đừng theo nói bởi vì cái nghề này nó có thời biết đâu được 5-10 năm nửa gu âm nhạc sẽ thay đổi sẽ không còn ai nghe chị hát nữa (nhưng con hứa là con sẽ nghe chị hát suốt đời) thay vào đó chị hãy trở thành một nhà ngoại giao vì như thế con nghĩ sẽ tốt hơn.
Bản thân con giờ đây con cũng sẽ cố gắng phấn đấu để được phần nào như chị :). Cô àh! Lần đầu tiên con có cảm giác nhớ và lo lắng cho 1 người xa lạ - 1 người mà con chưa từng gặp bao giờ.
Con cảm ơn cô về bài viết này - con mong cô sẽ chuyển lời của con đến chị Linh và con cũng mong chị Linh sẽ 1 lần về Vĩnh Long của con chơi con mong được nhìn thấy chị và được ôm chị :).

Cơm Nguội

@Anh Xuân Trà

Cảm ơn anh ủng hộ. Tiếp tục anh nhé. Lần này là 2 gửi 6358 đấy! (Hì hì tranh thủ vận động bác tí mà!)

Cơm Nguội

Gửi anh Hoài Khánh

Lâu lắm em không vè nhà
Thé mà anh vẫn nhớ ra
Chỉ tiếc là cơm ... hơi nguội
Mua củi hâm thì ... đường xa...

Cơm Nguội

Gửi anh LuuMinhPhuong

CHưa ngội hẳn phải không ạ? Vẫn còn hâm hẩm đấy anh ạ.

Cơm Nguội

Gửi anh DaoPhanToan

Cảm ơn anh há. Thực ra Linh là con chị ban hồi nó còn nhỏ em sửa bài cho nó vài lần. Lớn lên đi học cũng chẳng gặp nó nhiều nó đáng yêu lắm đó anh ạ.

Cơm Nguội

EM

Em gọi điện nhắn tin hồi nào mà chị không biết chứ? Chị vừa lục lại điện thoại có thấy gì đâu?
Bé con ngoan chứ?
Ủa em vào QB à?

luuminhphuong

Lâu lắm mới gặp lại Cơm Nguội. Còn trở lại là nhiệt huyết còn chưa nguội!

xuantraArq

Anh đã bầu thoải mái và mỏi tay !
Chúc Mừng em Cơm Nguội_ CH rất Lãng Du !

Đào Phan Toàn

Chao ôi! Những tưởng không thể gặp lại em...Vui gặp lại và vui là cô trò Uyên Linh đã thành công bước đầu trong sự nghiệp( Biết thế này thì anh đã nhắn tin cho mỗi UL của em thôi)
Chúc Giáng sinh an lành!

phandungme

ỐI cha mẹ ơi! Tôi vẫn còn có Chị!
Blog bleo dóng cửa! Điện thoại Chị không nghe máy! Nhắn tin không hồi âm! Vào quê Chị đi lang thang trên cát mà chẳng làm sao hiểu nổi giữa mảnh đất khô như rang cát trắng như bột xương vãn có Chị tôi đằm thắm mượt mà son sắt như cái nàng gì hóa đá và đôi khi vì Chị mà cậu buồn lây da diết như bỗng dưng trong một cơn mơ cậu gặp kiếp trước của mình ... Chao ôi nhớ sao là nhớ mừng ơi là mừng và cũng trăm phần tủi phận rằng đâu đó trong cõi đời bao la bất tận trong cái không không sắc sắc trong mỗi buổi mình tự dưng buồn vô cớ vẫn đâu đây bên cạnh mình (thấy ấm bên trái và đôi khi là bên phải) hơi thở của Chị mình người mà mình chưa bao giờ đối diện nhưng vẫn nghe tha thiết tự đáy lòng ...