MỘT CHIỀU CỬA LÝ...

Hạt cát nào từng in dấu môi em?
Một chiều xưa em cùng anh ra biển
Biển quá nồng nàn nên bờ tận hiến
E ấp tình yêu trao giữa muôn trùng.
@
Tảng đá nào nơi hai đứa ngồi chung?
Em e lệ mắt nhìn anh âu yếm
Và hai đứa quên đâu là bờ bến
Biển quay cuồng bờ cũng ngả nghiêng say.
@

Và có chiều nào như buổi chiều nay?
Anh thơ thẩn một mình trên bãi cát ...
Sóng quay cuồng dội vào bờ tan nát
Như trái tim anh cũng vụn vỡ lâu rồi...
@
Xa vắng nào bằng xa vắng giữa trùng khơi
Em như gió phiêu du miền xa thẳm
Anh như sóng dẫu có yêu bờ lắm
Thì cuối cùng cũng hát khúc chia phôi.
@
Đau đến trọn đời cũng chỉ bấy nhiêu thôi
Bờ vẫn đấy sóng muôn trùng vẫn đấy
Chỉ anh và em là xa xôi đến vậy
Nên bãi biển chiều nay cát trắng lạnh lùng.
      
( with DaoPhanDung*)

hacamnguyen

Với Chu Thanh Tùng

Thế là anh quay lại
Ngỡ ngàng chẳng ngờ em?
À mà em thật đấy
Em dữ dội êm đềm...

hacamnguyen

Với Khách qua đường

Nhà tôi bên lối nhỏ
Hoa vàng ngoài dậu leo
Nhà tôi vườn xanh cỏ
Hiên sau tràn gió reo

Khách đường xa ghé đến
Vui cùng đôi tứ thơ
Nhà tôi đây cửa mở
Mài mực xếp giấy chờ...

hacamnguyen

Gởi Hà Mậu Nhai

Bạn khen mình đấy ư? Làm mình ngại quá. Chẳng qua chỉ là dùng vần điệu lãng đáng thế để nói lên vài điều mình nghĩ thôi má làm sao có thể là Lâm Thị Mỹ Dạ. Nhưng nói như vậy thì bạn cũng là người Quảng Bình phải không? Người Quảng bình của Sông Gianh đôi bờ thương nhớ hay của Kiến Giang Nhật lệ? Ôi nhớ quê da diết bạn à. Mong gặp bạn trên quê hương yêu dấu...

Lãng du...

To CỎ

Lần đầu gặp bạn thấy bạn thật nhẹ nhàng... Cảm ơn bạn ghé nhà mong gặp lại nhiều lần nữa nhé bạn. Chúc bạn vui!

Lãng du...

Với Đông hòa

NGhe biển gọi tên người da diết
Nhưng người còn phiêu lãng tận miền xa

Lãng du...

@Nguyên Thoại

Cảm ơn Nguyên Thoại ghé nhà chơi
Nhà vắng vườn không nắng phai rồi
Bận lòng khách dến ta không gặp
Mong người bữa khác lại cùng tôi...

chuthanhtung

anh nhấn thử vào chiều cữa lý
xem người đó là ai người đó lại là em
ta hiểu thêm một tấm lòng chung thuỷ
dù đi đâu cũng quặn thắt nỗi niềm

hà mậu nhai

hà cẩm nguyên có một cái tài hiếm người có là đi đâu cũng ra thơ.quảng bình lại là đất thơ.mình rất muốn hà cẩm nguyên là chiến sĩ hoạ sĩ của quảng bình làm sao làm cho quảng bình có thật nhiều lâm thị mỹ dạ.nếu được như vậy chắc mình sẽ thơm lây

Cỏ

Sóng luôn tìm về biển
Biển lại hướng vào bờ
Biết bao giờ A nhỉ
Chúng mình về với nhau

dong

Nghe biển gọi tên người

Giữa biển cát
nghe hồn mênh mông
nơi đâu in vết nàng
dấu chân

Nơi đâu
chuyện tình yêu chớm nở
để một người
mơ ngày tân hôn

Ta nghe
tâm hồn mình xao xuyến
khi chiều qua
trên ngàn gió xa

Tiếng trùng dương
êm đềm hơi thở
nhẹ nhàng
theo bọt sóng thiết tha

Giữa biển cát đời ta mất em
Còn chăng mưa buồn lặng lẽ rên
Niềm nhung nhớ theo về quá khứ
Đã thành lời gọi xót xa thêm

ta cúi xin ngày mai dừng lại
Để còn thương về em thế thôi
Để còn vuốt lên bờ tóc rối
Và nghe tiếng biển gọi tên người

Đông Hòa
02.04.2008