THÍM...

Người ra đi
Có mẹ cầm tay dặn dò đưa tiễn
Có một người nép sau hàng cau vừa mới trổ buồng
Chẳng một ai ngờ đấy là biệt ly vĩnh viễn
Ngấn nước mắt khô chờ ngày đất nước đoàn viên...

...
Hai mươi năm người vẫn còn chờ
nón trắng trên đầu đã xác xơ tơi tả
Góc buồng trong vẫn còn nguyên chiếc lá
Gói một lời hò hẹn của người đi.

...
Ba mươi tháng tư
Tóc người cũng bạc
Nỗi đợi chờ đã không còn làm ai day dứt
Giá như người không chờ ai đó sẽ ngạc nhiên!

...
Hai mươi năm mong một cuộc đoàn viên
Ngày chiến thắng cũng là ngày người quỵ ngã
Một mảnh giấy đưa về: Người ấy đã hy sinh
Mảnh giấy ố vàng qua hết cuộc trường chinh
Báo tin người hy sinh
... từ 20 năm trước!

 
Nước mắt không còn để đong đầy nguyện ước
Hai mươi năm người gọi đất kêu trời
Mong hòn đạn mũi tên không đụng được tới người
Ôi hai mươi năm
lấp đầy những nguyện cầu vô nghĩa..
Cầu sống cho một người đã chết từ lâu.

Chiến tranh
chiến tranh
ai hiểu hết niềm đau
Của người đợi chờ một hư vô bất tận

Chắc hẳn người hy sinh cũng đã đầy uất hận
Ra đi với một bầu máu nóng
Rực đỏ Trường sơn một cuộc chiến chinh dài
Súng chưa ấm tay cầm
thì đã chẳng đợi được đến ngày mai...

...

Đất nước hôm nay rợp những bóng cờ bay
Có giọt nước mắt người
trăm đắng nghìn cay
Chờ đợi...
...

Gia đình bên nội LD có một người đặc biệt. Một bà cụ sống một mình cả nhà ai cũng gọi bà là thím. Bất kỳ một cuộc gặp mặt gia đình nào cũng phải mời bà cho bằng được. Bà đến ngồi riêng ra một góc. Bà lặng lẽ trong sự kính cẩn của cả nhà. Bà không có họ hàng máu mủ gì với gia đình cả gọi bà là thím nhưng bà chưa hề là dâu của cụ tôi một ngày nào. Khi ông chú tôi lên đường vào nam bà đến và xin cụ cho chờ ông chú. Bà chờ suốt cho đến ngày chiến thắng không ai còn chờ nữa chỉ còn bà và cụ ngồi chờ. Hai mươi năm không một tin tức. mọi người hiểu là vì ông đi làm nhiêm vụ đặc biệt. Đúng buổi sáng 30/4/1975 giấy báo tử về giáy báo ông chú tôi hy sinh đúng vào ngày ông đi năm 1955. Tìm hiểu thì mới biết  ông mới qua bờ nam thì bị phục kích không một ai còn sống. Những khó hiểu của chiến tranh thì vô cùng tận nhưng chẳng phải điều này mới khó giải thích sao: Tại sao bà lại chờ đợi một cách kiên cường như thế khi người ra đi chỉ mới kịp ngắt một chiếc lá dúi vội vào tay xin bà chờ đợi?

Lãng du...

Gửi HCZanh

hkzanh | 01/05/2008 14:10

hôm nay đọc thơ chị nhớ về mấy câu hát trong bài "Cỏ non Thành Cổ" của nhạc sĩ Tân Huyền
"người vợ nào người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ. khi chồng con không trở về"...
những người phụ nữ VN!!!

....
NGười vợ người mẹ và cả người dưng như Thím em ạ.

Lãng du...

Gửi Hà My

ngoclinhhmt | 01/05/2008 11:22

Chị những gì chị gửi vào nơi đây là bằng cả 1 tấm lòng dù không bà con hay họ hàng chi cả phải không chị? Chiến tranh qua lâu rồi nhưng chị viết bài này ai đọc cũng thật cảm động em cũng khôgn ngoại lệ. Cảm ơn chị nhiều.

..
Cảm ơn Hà My ghé thăm LD.

hkzanh

hôm nay đọc thơ chị nhớ về mấy câu hát trong bài "Cỏ non Thành Cổ" của nhạc sĩ Tân Huyền
"người vợ nào người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ. khi chồng con không trở về"...
những người phụ nữ VN!!!

Lãng du...

Đông Hòa ơi

Trời ui thà em chui đầu vô thòng lọng chắc dễ hơn nhìn mấy miếng xanh xanh đỏ đỏ này á.
Á CS2 có phải photoshop không? Vậy em biết. Nhưng xong rồi làm sao đưa lên được?

donghoa

Xí lộn một cái rồi cái hình ni nằm bên trái á ... có chữ kí ...

donghoa

lãng du ơi ... templ này có 5 mảnh

dưới đây nhé ... lưu về rồi nghiên cứi mà chỉnh sao cho vừa ý ...

Mẹo dùng một tấm hình đánh dấu vị tr1i cắt xong dưa lên CS2 chỉnh lại ....

Hiìi.... cái zụ này hơi khó à nghen

Chúc thành công

ngoclinhhmt

Chị những gì chị gửi vào nơi đây là bằng cả 1 tấm lòng dù không bà con hay họ hàng chi cả phải không chị? Chiến tranh qua lâu rồi nhưng chị viết bài này ai đọc cũng thật cảm động em cũng khôgn ngoại lệ. Cảm ơn chị nhiều.

Lãng du...

Phải đấy em ạ. Nên chị nói giá như bà không chờ thì người lớn trong nhà đã không phải nhìn bà với nỗi ăn năn như thế.

phandung

Có chiến công nào che hết những nỗi đau
Có khúc khải hoàn nào không nhuộm màu bi tráng
Đất nước hôm nay ca bài ca chiến thắng
Có ai nhìn mắt Mẹ lệ thầm rơi!
Đất Việt ơi!
Bốn ngàn năm
hai ngàn năm chứa chan nước mắt
mấy khi cười?
Ai không thuộc một vài câu Chinh Phụ
Ai không biết con Cò lặn lội bờ sông!
Lời ru đau thương ngấm tự thuở lọt lòng ....
@
- Nhưng ở đây nỗi đau còn lớn hơn nỗi đau của những người vợ người mẹ bởi họ ít ra cũng từng có những phút giây hạnh phúc bên người chồng người con yêu dấu ... sự đau đớn mất mát sự hy sinh ở đây còn lớn hơn nhiều! Em xin được cúi đầu trước sự hi sinh cao cả đó!

Lãng du...

Gửi Ngô Minh

Em vừa trả lời comment bên nhà Ngô Minh xong đấy.
À mắt em cứ nhìn chòng chọc vào người ta nên em muốn giấu mắt đi ít lâu thôi.
Hồi em nhỏ xíu 14-15 tuổi gì đấy có một đứa cứ hễ nói gì với em là... cà lăm. Sau này gặp lại nó bảo Vì tui thích bà mà bà nhìn tui không thương xót gì cả!