NÀY EM CHO EM HẠNH PHÚC

 ...

 

Chiều hôm nay bỗng dưng lại mưa. Mưa gõ lộp bộp ngoài khung cửa sổ... Lòng chợt buồn.

Ngồi lật lại những trang thơ cũ chợt bắt gặp một chùm hoa tím ép khô mỏng manh vụn vỡ... Hoa tử đinh hương   Сирень lilac.... Lục lại một bài viết vẩn vơ trên EDU đọc lại thấy man mác nhớ những ngày xa xưa ...

Viết vẩn vơ thế này này: 

 

E...dạo này buồn quá. Cứ nhàn nhạt nhàn nhạt. Mình cũng nhạt cũng mờ. Hôm qua em bảo: Chị nhạt quá! Em ơi gừng thì cay muối thì mặn chị đua không nổi em à. Chị cần cái lọ gia vị quá gì cũng được miễn không phải là thuốc sâu!

Hồi bảy tuổi mình viết thế này:

" Tên con là Sông Gấm

Mẹ kéo xuống từ trời

Trời thì xanh vời vợi

Ba thổi hồn sông trôi"

Ba đọc và bảo: Vớ vẩn; mẹ đọc và bảo: Nồng nàn làm gì thế con. Mẹ là nhà văn ba là ... nhà toán thế là mình thành ương ương dở dở. Nhiều lúc mình thấy mình phát ngốt lên vì những gì đang âm âm cháy trong mình nhiều lúc như lúc này chẳng hạn thì rũ ra như ngọn cỏ héo hết buồn hết vui.

Á viết vẩn viết vơ thôi đấy nhá!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết tiếp nà:

Có một lần mình đến biển Baltic. Bãi biển dài toàn sỏi đá không phải là những bãi cát mịn như ở quê. Trong đám sỏi không hình thù không màu sắc ấy bỗng nhiên mình nhận thấy một viên sáng lấp lánh. Lấp lánh lấp lánh. Mình ngồi đấy và ngắm nó. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua không biết bao nhiêu bàn chân đi qua không biết bao nhiêu lần viên sỏi sáng lấp lánh ấy bị những bàn chân đủ cỡ ấy đè cho bẹp dí xuống dưới những viên sỏi khác. Cứ mỗi lần ánh sáng của nó không còn lấp lánh mình lại ngồi chờ để ai đó lại đi qua để cái bàn chân thế tục của họ giẫm xuống xoáy xuống để sau đấy lại thấy viên sỏi ấy đè đầu những viên khác mà sáng lên lấp lánh. Có những lần chờ dài dằng dặc chờ đến ngốt cả người lên...

Tối đấy mình về nhà bạn bạn hỏi hôm nay đi những đâu đánh được quả gì mình bảo được viên sỏi. Bạn tròn mắt: Ngớ ngẩn!

Tối hôm ấy ngủ còn mơ thấy viên sỏi. Viên sỏi mọc cả tay ra mà quay cuồng ngoác cả mồm ra mà kêu "Cho tôi lên cho tôi lên!"

Lại nhắc đến chuyện đánh quả rồi. Cái này ! Hồi đấy đứa nào đi sang đấy cũng thế. Phải thế thôi. Mang theo trong mình mấy lời nhắn nhủ của ba mẹ" Ba mẹ còn nghèo các em còn vất vả..." Thế là đứa nào cũng lo đánh quả.

Mình thì cứ lo đi ngắm sỏi.

Ngắm hoa tulip tháng 4...

Ngắm linh lan chui lên từ dưới tuyết nhỏ xinh và thơm nồng nàn...

Ôm một bó to tướng tử đinh hương về ngồi nhặt ra những bông tử đinh hương 5 cánh.

Ai nhặt đựoc tử đinh hương năm cánh người ấy sẽ hạnh phúc. Tối đến cầm một vốc hoa 5 cánh đến gõ cửa phòng mấy cô bé này em chị cho em hạnh phúc...

Này em chị cho em hạnh phúc!

 

 Ôi tử đinh hương tím nồng nàn thơm da diết...

Майская сирень tử đinh hương tháng năm qua mất rồi. Bây giờ là tháng 7 tử đinh hương ơi còn không?

 

 

donghoa

Hiiii....
.
Giật mình thật đấy Du ui ...đọc bài cũa Du xong donghoa lại nghĩ đến một hoàn cảnh ngược lại ... nên viết một bài thơ về một mối tình tan khi hè đến ... rồi cũng một ngày hè kia ... sau bao nhiêu năm cách biệt .... người về đứng nhìn lại cõi xưa ... thoáng một chút gì quen thuộc ! Thoáng một chút gì mơ hồ .... lệ bỗng rơi ...và có lẽ nơi xa kia một bàn tay .... những ngón nhỏ của vô ngôn đang cố hứng ấy những giọt đầy của phiền muộn ......
.
Ôi !....những giọt nước mắt đàn ông ...
.
Chúc vui vẻ
Thân ái
donghoa

Lãng du

Gửi Dạ Quỳnh

Uh chị dư sức làm chị em rồi. Em đến chơi chị vui lắm. CHị cũng đã mon men đến mấy ngôi nhà của em rồi. Thơ em là thơ của mọt tâm hồn một tài hoa... Tuyệt lắm. Còn chị thì nghĩ gì viết nấy chẳng biết có ra gì không. Em vui nhé.

Lãng du

Mèo iu!

Cứ tưởng tượng có ai đó nhẹ nhàng đến bên mình níu vai mình và nói: "Này em cho em hạnh phúc..." sướng lịm người Mèo nhỉ...

Lãng du

Anh Đông Hòa thương!

Hehe giật mình chưa? (Em mà nghe ai kêu thương là em giật mình lắm đó!)
Rồi đêm dài lưu luyến
Thoáng bóng em mịt mờ
Từ sâu trong tiềm thức
Với nụ cười ngây thơ
.
Ôi sung sướng vô ngần
Bàn tay níu bóng hình
Nhưng bỗng tan cơn mộng
Thêm một lần mất em ...
Nhưng sao lại mất em thêm lần nữa vậy? Anh lại mơ rồi lại tỉnh sao?

tieuyeuquai

Chào chị Lãng Du

Chủ nhật mưa TYQ sau khi lang thang ngoài phố chạy về nhà kịp tránh cơn mưa ngồi bó gối bên cửa sổ lang thang vào blog và tìm ra nhà của Lãng Du. Đẹp và thơ vui và lãng mạn đó là cảm giác ban đầu của TYQ. Không biết nên xưng hô là gì TYQ là ... con gái tuổi Đinh Tỵ chắc gọi chị là ... chị vậy nha
Làm quen chị
Em Dạ Quỳnh

Mèo nhỏ

Này em chị cho em hạnh phúc!
------
Câu này em yêu nhất! Tại sao nhỉ?

donghoa

Thêm một lần mất em
.
Thẩm tím một đóa hoa
Lặng lẽ hè lại qua
Ta rời em ! Thương lạ
Nỗi niềm ơi ! Xót xa
.
Từng cánh vươn trước gió
Để rơi lên tóc em
Ôi tóc cài dấu tím
Mơ hồ mộng cho ta
.
Rồi đêm dài lưu luyến
Thoáng bóng em mịt mờ
Từ sâu trong tiềm thức
Với nụ cười ngây thơ
.
Ôi sung sướng vô ngần
Bàn tay níu bóng hình
Nhưng bỗng tan cơn mộng
Thêm một lần mất em ...
.
Đông Hòa
04.07.2008
.
Như đã hứa ..donghoa gửi Du một bài nữa nhé chúc vui vẻ
thân ái
donghoa

LDu

Lilac- purple lilac:
Lilac

Lãng du

Gửi bạn Hienbd

Мне сладостью не свойственно горчить
Но я люблю…
Когда сирень
Цветёт!
...
Không biết bạn là ai nhưng bài thơ bạn tặng thì dễ thương vô cùng. Và cũng rất vui vì được biết thêm bạn chắc cũng là một người yêu nước Nga dĩ vãng.
Cпocибo!

Lãng du

Em chào anh Binh Nhì ạ

Anh khen mấy kẻ chuyên văn làm em ngồi nghĩ lại có nên xếp mình vào đấy không nhỉ? Em chỉ chuyên văn đến lớp 9 thôi. Hu hu sau đấy thì là chuyên ... văng. Văng từ chỗ này sang chỗ khác. Hic đời lênh đênh ghê anh ơi. Có một cái bằng đại học thôi mà em trôi qua 3 trường đấy anh ạ.
Uh hình như càng lớn tuổi người ta càng thấy tiếc nhớ những chuyện vẩn vơ mà hồi nhỏ mình làm. Thấy mình không thể nào ... ngây ngô như thế nữa. Buồn!
Cảm ơn anh đến thăm em. Anh thức muộn vậy bây giờ đã dậy chưa? Chúc anh một ngày chủ nhật vui!