ĐÊM (Lãng Du)

Đêm đen đặc quánh

Vươn những cánh tay nhầy nhụa

Bóp nghẹt em trong tiếng nấc mèo hoang

Vệt khát vọng lang thang

Trên những núi đồi hoang dại

này địa ngục lũng sâu

này tận cùng thiên đường hoang hoải

Vây kín đêm đen...

 

Đêm lại về

đêm

đêm 

Đêm hóa đá nỗi cô đơn người thiếu phụ

Đêm còng tay những linh cảm mê man trong cơn khát hiện sinh 

Nhọc nhằn bình minh

Nhòa nhạt ngày gọi sáng

Mặt trời lên

đêm

đóng vẩy trong lòng...

 

Có đôi lần muốn hỏi

Anh yêu em được không

Từ đây sang bên đấy

Vời vợi là hư không

Có đôi lần muốn gọi

Anh đến em được không

Mênh mông là đêm tối

Giam khát vọng trong lòng .

                    (Viết bậy bạ giữa nửa khuya không suy nghĩ không cần vần điệu không kể bằng trắc bậy bạ vậy thôi. Đêm mà sao thấy được  nhau!)
 

 

 

Lãng du

Gửi NguyenKimSon

Cảm ơn NguyenKimSon đã chịu khó đọc và cảm nhận. Lời khen này sẽ làm LD vui và phấn chấn mãi. Cảm ơn nhiều.
Chúc ngày an lành.

nguyenkimson

mặt trời lên
đêm
đóng vẩy trong lòng
lạ hay...khiến người đọc phải ngẫm ngợi
chúc vui

Lãng du

Gửi TanArt

Cảm ơn bạn đến chơi Đêm nhé. Lời bình của bạn ngộ nghĩnh lắm. Chúc chủ nhật vui.

TanART

Bài thơ này đoạn đầu toàn động từ mạnh.

Đêm đen đặc quánh
Vươn những cánh tay nhầy nhụa
Bóp nghẹt em trong tiếng nấc mèo hoang
Vệt khát vọng lang thang
Trên những núi đồi hoang dại
này địa ngục lũng sâu
này tận cùng thiên đường hoang hoải
Vây kín đêm đen...
Mới đọc mà cảm giác như đọc thơ "ma" chứ không phải chuyện "ma" nữa hehehe
Nhưng đoạn sau lại êm ái nhẹ nhàng...
Đúng là:
Nửa đêm đen bất thình lình tỉnh giấc
tuôn sối sả những câu đầu mạnh bạo
phút cao trào dần dà lắng xuống
để bung ra nỗi lòng sâu kín
Anh đến em được không!
hehehe
Chúc LD ngày cuối tuần Zuizẻ

DL

Bài thơ viết để trao người
Vẫn còn ướt mực những lời nhớ thương
Trời khuya trăng tỏ bên đường
Cho tôi gửi nỗi vấn vương trong lòng...
....
Của một người vắng mặt

Lãng du

Anh vẫn thường mơ mộng giữa mùa thu
Vầng mây tím trời xa huyền ảo
Chẳng dám chạm lá vàng vương vai áo
mà bây giờ em lại quá xa xôi...
.....
(Của ai đó gửi)

DPD

Có một dòng sông gấm
Lãng du chơi bên đời
Ru tình khờ 17
Làm khuyết nửa vần trăng
Đêm vẫn thường độc thoại
Thơ cho người trăm năm
Vẫn thiếu niềm an ủi
Nên hỏi hoài thì sao...

Lãng du

Gửi Bắc

không tốt!!!!... tự đánh lừa mình là không tốt.

mọi sự hiện sinh đều mang mầm mống hủy hoại
mọi điều phủ định đều bắt đầu từ những mơ hồ khẳng định hiện hữu
chỉ có ta khi không hiểu là ta... khi đó mọi thứ mới thực sự là tồn tại!!!!

danh ngôn của Bắc... hihihihi

hôm nay là ngày mồng 1 đêm qua chắc là tối 30... đêm đen là phải!!!!! hihihihihihi
...
Thấy em còn nhớ chị mà đến thăm chị mừng hết biết!
Hihi ranh ngôn của em chị đồng ý hết nhưng câu này mới thật tâm đắc nè: "chỉ có ta khi không hiểu là ta... khi đó mọi thứ mới thực sự là tồn tại!!!!" Đây chính là minh triết cho lối lửng lơ con cá vàng của Lãng Du!
Chúc em vui

em

(Viết bậy bạ giữa nửa khuya không suy nghĩ không cần vần điệu không kể bằng trắc bậy bạ vậy thôi. Đêm mà sao thấy được nhau!)

------------------

không tốt!!!!... tự đánh lừa mình là không tốt.

mọi sự hiện sinh đều mang mầm mống hủy hoại
mọi điều phủ định đều bắt đầu từ những mơ hồ khẳng định hiện hữu
chỉ có ta khi không hiểu là ta... khi đó mọi thứ mới thực sự là tồn tại!!!!

danh ngôn của Bắc... hihihihi

hôm nay là ngày mồng 1 đêm qua chắc là tối 30... đêm đen là phải!!!!! hihihihihihi

Lãng du

Gửi anh Thuận Nghĩa

(trời! đêm thế này sao anh khò được hả em ma nó không bắt đi thì tim cũng rụng vì sợ)
...
Làm gì có ma nào trong Đêm nhà em. Mà giả sử ma có bắt anh thì kể cả lúc ma thả anh về thì em cam đoan anh cũng kêu lên "Ơ kìa kìa này ma anh Rất chi là yếu đuối em Đã ảo lại còn hờ Mắt hồ ly phiến mộng Đáy vực anh trầm du..."
Ma nhà em ... Rứa đó!