VẨN VƠ KHÔNG ĐỀ (Lãng Du)

 

Xin người thôi dệt vần thơ

 Để tôi ném cái vẩn vơ lên trời

Trần gian còn một mình tôi

Đong đo cho lắm để rồi trắng tay



Gọi trời gọi đất tôi vay

Duyên tình một cắc rủi may một hào

Chông chênh đất thấp trời cao

Có tôi nằm giữa đảo chao 

khóc cười...
 
 
 

 

Tuổi Xế Chiều

Nhanh thế Chạng Vạng ơi?

Chạng Vạng làm thơ hay thì đã rõ như ban ngày rồi nhưng nói về tốc độ thì còn nhanh hơn cả Xế Chiều uống bia! Bái phục!

Lãng du

Xế Chiều à!

Người ơi hãy cứ dệt thơ
Để tôi ôm cái vẩn vơ về mình.
Trần gian còn lắm nhân tình
Bao người yêu mến sao mình không vui???
...
Hỏi mình sao lại chẳng vui
Hỏi khơi xa sóng dập vùi vì đâu?
Hỏi trời sao đổ mưa ngâu
Hỏi đời sao lắm bể dâu ngậm ngùi?

Là vậy đó Xế Chiều à! Bận quá không sang thăm Xế Chiều được hẹn ... khi nào rảnh nhé!
Chúc vui.

Tuổi Xế Chiều

Chạng Vạng ơi

Người ơi hãy cứ dệt thơ
Để tôi ôm cái vẩn vơ về mình.
Trần gian còn lắm nhân tình
Bao người yêu mến sao mình không vui???

Lãng du

Gửi anh Thuận Nghĩa

Em ném vẩn vơ đi
để cho anh đi nhặt
Đi hết lũng sâu đèo cao đại ngàn ngút ngát
Vẩn vơ màu gì
Anh nhận ra chưa?

Ném đi một nửa câu thơ
bẻ lái cầm chèo cho anh đi thuyền lá đa ra biển cả
Nửa câu thơ có hình thật lạ
Vừa như nửa nụ cười anh leo lẻo gương soi*
Vừa như chiếc hài Lọ lem em giấu đầu giường mỗi tối.

Còn anh em ném anh đi làm chi cho tội
Ném anh về trời còn ai nhặt cái vẩn vơ
ném anh về trời ai ráp lại cho em một nửa câu thơ
Ném anh đi nhân gian thành quá rộng
Dư chỗ cho một người còn lại là em...
...
He he he...
* Cúi nhặt nửa mảnh nụ cười
Soi vào thấy một mặt người trong veo!

thuannghia

Chào Em !

Thì em cứ ném đi
Để anh còn đi nhặt
Như đi nhặt lá đa thời con nít
Xỏ thành con trâu có sừng
Xỏ thành con thuyền có mái
Xếp lại thành bạc cắc bạc hào
.
Em cứ ném câu thơ của anh lên trời
Nó vụng dại như trâu lá đa hồi bé
Nó bấp bênh như thuyền lá đa thật nhẹ
Nó rẽ hơn bèo vì lá đa úa
Chứ đâu phải bạc cắc bạc hào.
.
Em cứ ném anh đi theo bông cải về trời
Để xe xé cay nồng rau răm
Trần gian em ở lại
Em say với đại ngàn
Để tuổi thơ của anh không ai thèm hái
Cứ xanh ròm với nhân gian.
------------------
lại khơ khơ khơ nữa!

hacamnguyen

Gửi Anh Trần Trình Lãm

"Gọi trời gọi đất tôi vay
Duyên tình một cắc rủi may một hào"
Tưởng nhiều chừng đó chẳng bao
Để anh cho mượn trời cao khỏi phiền.
Hehehe!

....
Tính sang nhà anh vay nợ thấy anh đang lo việc thiện nguyện sợ quá chạy về nè.

trantrinhlam

Gho mượn

"Gọi trời gọi đất tôi vay
Duyên tình một cắc rủi may một hào"
Tưởng nhiều chừng đó chẳng bao
Để anh cho mượn trời cao khỏi phiền.
Hehehe!

LDu

Ồ cảm ơn comment thật!

dami

bài lục bát nhuyễn ghê (comment thật) :D

LDu

A thì ra thế. LD vô ý nhỉ. Đây là cái category để những bài không công bố thế rồi quên mất khi công bố lại không chuyển chủ đề. Sorry LD sửa chữa ngay bây giờ.