ĐAU VẪN LÀ ĐAU

                                                   

 

 

                                                Tặng L.

Đã một lần anh đi qua đời tôi

Như gió thoảng qua vùng đồi hoang vắng

Một lần thôi mà tôi đứng lặng

Anh vô tình nào biết tôi đau...


Ngỡ thời gian rồi sẽ giúp quên mau

bởi có gì đâu để mà đau xót mãi

bởi tháng bởi năm có bao giờ đứng lại

bởi tôi đâu phải là người chỉ ôm một niềm đau.


Cuộc sống ngập tràn niềm vui và cả nỗi lo âu

Tôi mải miết theo dòng đời bất tận

Rồi bỗng đâu chiều nay thấy lòng ngùi ngậm

Lục tự đáy lòng mình mảnh ký ức xa xôi...

Đã từng là trời xanh là mây trắng là nắng đỏ là tất cả bên tôi

Sao giờ đây lại nhạt nhoà đến thế?

Tôi bỗng sợ cuộc đời dâu bể

Anh có được vui có được yên bình?

Rồi thẳm sâu giữa u tối lòng mình

tôi chợt nhận ra niềm đau oà vỡ

Cái thuở kiêu sa một thời thiếu nữ

Tôi đâu biết bây giờ đau vẫn là đau.

 

(Viết cho bạn - Thơ cũ post lại) 

-Moonlight Sonata - Beethoven-

Lãng du

Anh Tân

Vui quá khi thấy anh lại đến mấy lâu nay anh đi đâu vậy. Sang nhà anh cửa đóng then cài muốn để lại vài lời cũng không được anh khóa hết cửa không cho ai vào. Buồn thế!
Mong là anh vẫn bình an may mắn... Chúc anh như thế nhé.

TNT

Sonata - Beethoven
---
Cảm ơn HCN đã cho nghe tâm trạng này!

Lãng du

Gửi Lady

Thế hả em? Thế có nghĩa em cũng là một Woman in love. Đáng để chúng ta chúc mừng nhau nhỉ?
Cheers!
mm
Mong gặp lại em nhé.

lady

cô Lãng Du

đọc thơ của cô em thấy thấp thoáng đâu đó là hình ảnh của mình cô ạh.

Lãng du

Mèo yêu!

Chị ơi bài thơ hay lắm! Khen thơ chị thì cứ khen cả ngày ấy nhỉ nên cứ qua đọc chùa mà ít gửi cm hi hi... Em thích kiểu thơ này hay tại em cứ buồn nên mới thích thế nhỉ!

Em thấy Ga to ở nhà em sang nhà chị lại thấy Lotus thất tình nữa. Lạ quá hén! Dạo này nhiều người (có em) tu để thành Khỉ hay sao ha!? he he
...
Mèo đi ru nịch về chưa?
Em chả cần tu nữa em ạ chị thấy em có con mắt vàng gì đấy hay là kính chiếu yêu rồi hi hi...

Lãng du

Kính Ông Chán Bồ

Cảm ơn bác nhiều. Gớm bác sang nhà em bác chả thông báo gì cả để em gà vịt đãi bác. Thôi hẹn bác lần sau. Tạm thời em đang an ủi em bé này để nó hay ăn chóng nhớn lần sau bác sang chúng mình xử lý:
nn
Hehe...

Mèo nhỏ

Chị ơi bài thơ hay lắm! Khen thơ chị thì cứ khen cả ngày ấy nhỉ nên cứ qua đọc chùa mà ít gửi cm hi hi... Em thích kiểu thơ này hay tại em cứ buồn nên mới thích thế nhỉ!

Em thấy Ga to ở nhà em sang nhà chị lại thấy Lotus thất tình nữa. Lạ quá hén! Dạo này nhiều người (có em) tu để thành Khỉ hay sao ha!? he he

kechanbo

@ LD...

KCB thao tác hộ LD nhá

http://hacamnguyen.vnweblogs.com/gallery/6104/Girl6.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/longdem.jpg

Khì khì...

LDu

Gửi Nguyễn Văn Hiếu

Hoàng Phủ Ngọc Tường có một bút ký rất hay về hoa bằng lăng NVH không nhớ rõ lắm nhưng ý ông nói rằng màu tím nhàn nhạt ấy có thể làm ta nhớ lại những chuyện tưởng đã quên trong cuộc đời. Thật ra những lúc ta nhớ chính là ta đang quên đấy và biết đâu tưởng ta quên thì hóa ra lại nhớ! LD đã quên nay post lại bài thơ cũ có thể sẽ nhớ nhưng lại sẽ quên. Sự quên sự nhớ giống nhau ở chỗ đôi khi ta không cần mà nó vẫn xuất hiện tự nhiên như thể nó chính là ta vậy!
...
Đoạn cảm nhận của Hiếu cứ làm LD đọc đi đọc lại mãi...
Cảm ơn H đã đến chơi LD chậm trả lừoi mong đừng trách nhé.

Ldu

@anh Nguyên Hùng

Cũng lắm L. nhỉ Nguyễn quang L rồi lại L.Du nữa chứ.