CHIỀU MUỘN

By QWERTY

Chiều muộn tôi ngồi một mình tôi
Trong vu vơ gió rú bên trời
Mười hai lầu gác tôi một cõi
Đem trút lên trời nông nỗi tôi

Chiều muộn tôi ngồi đợi mình tôi
Ngu ngơ lạc nẻo bước bên đời
Những ý những tình tôi đâu mất
Chiều muộn chỉ còn xơ xác tôi...

Chiều muộn tôi ngồi soi mắt tôi
Thấy tôi khóc lóc thấy tôi cười
Ô hay thế sự đâu nên nỗi
một nỗi đơn côi một nỗi đời

Chiều muộn tôi ngồi một tôi thôi
.......


More...

TÔI TẠ TỘI TÔI...

By QWERTY


                      "Ta yêu nàng mất thôi..."


Tôi cúi đầu tôi tạ tội tôi
Thơ hững hờ tôi gieo đầu ngọn gió
Gió thì miên man giữa không và có
Nên tôi ngồi tôi tạ tội tôi

Gió vẫn bay sao gió chẳng về trời
Tôi cuốn mênh mang tôi làm đá cuội
Tôi nép bên đường cho tôi mê muội
Người cứ đi qua sao người chẳng vô tình...

Nước mắt tôi thương hận một mình
Tôi khóc cho tôi đời này cô lẻ
Dẫu là nhân gian biển người đông thế
Tôi cứ một mình hát khúc lòng tôi...

Nên tôi ngồi tôi tạ tội tôi
Khóc làm chi cho một người xa xót
"Nghe nàng buồn ta muốn làm gió mát
Muốn gởi tay ta làm gối nàng nằm..."

Thôi hãy cuộn lòng làm đá cuội trăm năm
Làm vô tri làm lạnh lùng ảo ảnh
Làm cơn gió vô tình đi qua ngày nóng lạnh
Để lòng người một quên lãng một tôi...

More...

GỞI CHU THANH TÙNG...

By QWERTY

"Lá đã rụng mùa thu"

Hãy thay ta ngắm ngõ Đồng nhân
Người có đến một chiều nào ảm đạm
Ngõ nhỏ xa xôi đời người ở tạm
Ở đó một ngày ta đã lạc lối ra...

Niềm vui nỗi buồn tất cả đã qua
Chỉ còn lại trong lòng nỗi ngậm ngùi tiếc nhớ
Vết rạn vách tường như vết tim tan vỡ
Tận trời Nam ta chẳng thể quay về...

Có một chiều nào người quay lại chốn quê
Xin hãy vì ta mà đi qua ngõ nhỏ
Có gặp người xưa dịu dàng ngồi đó
Nhắn giúp một lời :" Lá đã rụng mùa thu"

Cảm ơn ChuThanhTùng nhiều vì đã hiểu tận sâu kín một người người không ở ngõ ĐN.

More...

CÕI NGƯỜI HỮU HẠN

By QWERTY

 

Sao không gửi cho tôi một bàn tay

Chút hơi ấm tôi cần người chia xẻ

Cõi nhân gian một mình tôi cô lẻ

Một bàn tay người còn dè sẻn thế ư?

Xõa tóc tôi ngồi đợi đến mùa thu

Bông cúc tím bên hồ nở muộn

Đóng cũi tôi giam cõi người hữu hạn

Tôi thả thời gian ra ngóng bước chân người...

Rũ khăn xô tôi gói lại tiếng cười

Tẩm chút hương tôi cuối mùa phong kín

Rút sợi tóc vương góc giường câm nín

Ràng buộc khối hình vô ảnh vô hương...

Sao không gởi dùm tôi một chút vấn vương

Trách hận làm chi cõi đời vô định

Bông cúc mùa thu đã là tôi thanh tịnh

Chỉ cúi xin người một hơi ấm vô vi...

More...