TỰ SỰ

By QWERTY

                     "LÁ ĐÃ RỤNG MÙA THU..."

Nhánh tử đinh hương khẽ đập vào ô cửa
Như nhắc thầm tôi người ấy đã đi rồi
Xác lá rụng từ mùa thu năm trước
Xao xác buồn những ngày tháng trong tôi.

Thời gian như đã chẳng muốn trôi
Ngày tháng sáu không thể nào đi hết
Những đêm trắng cùng tôi hát bài ca cây phong non da diết
Suốt cả mùa hè tôi ngồi ngóng thu qua...

Mùa hè chia xa
mùa hè ly biệt
Những đoàn tàu rời sân ga mải miết
chở tôi đi trong tiếng nhạc đưa hồn
Ôi mùa hè trong ký ức vùi chôn
Những đêm trắng đếm sao dòng Nhêva cuộn chảy
Ngày dài lang thang tết hoa bồ công anh rực cháy
Đội lên đầu cho hoàng hậu là tôi.

Đợi đến mùa thu cho lá phong rơi
Nhuộm lối đi nhuộm hồn người vàng rực
Cả đất cả trời cả miên man ký ức
Một thảm vàng da diết khôn nguôi.

Đợi đến mùa thu tất cả sẽ qua thôi...
Những đợi chờ những khát khao nung nấu
Không quân vương vẫn khát làm hoàng hậu
một đóa hoa vàng tôi hỏi chuyện trăm năm...
Giữa miên man chiếu cỏ tôi nằm
Trời đất mênh mông mà tim thì thắt chặt
Nhìn lá phong rơi mà nghe dâng nước mắt
Đợi đến mùa thu mùa thu đã qua rồi...

Tháng mấy rồi? Bầu trời xám mưa rơi
Lá đã rơi tình yêu rơi mải miết
giữa biển vàng giơ tay tôi hứng hết
Chỉ tình yêu là trôi trượt mất rồi...

Mùa hạ đã qua rồi thu cũng sẽ qua
Ánh mắt nhìn nhau lời chia ly không thể nào nói hết
Hãy đợi mùa thu sau khi gió lay mải miết
khi tháng chín mưa về khi lá đỏ thôi rơi...
***
Năm tháng qua năm tháng đã qua rồi
tôi giờ đây chợt thương mình khờ dại
Chỉ lời hẹn mùa thu mà không giữ lại
Đợi đến bây giờ còn trách lá thu rơi... 
hinh



More...