THƠ ĐƯỜNG CHƯA ĐỦ NGỌT

By QWERTY

Thiếp và Quân vương đối ngẫu tập hợp lại trong sổ thơ này cho dễ đọc.Thiếp mới tập làm nên đường còn thiếu mong chư vị thông cảm!

THIẾP:

 (Bát luân xa)

 I

Sương chiều nhuộm tím bến tương tư

Gió cuốn mênh mang khúc tạ từ

Dấu sóng vời xa miền viễn xứ

Bóng chim tít tắp chốn mây mù

Chênh chao một bóng tình cô lữ

Huyễn hoặc đôi dòng nước ảo hư

Giã biệt không lời ai ước hẹn

Cõi người ta đợi đến tàn thu... 

 II.

Gió cuốn mênh mang khúc tạ từ

Mây trời lãng đãng nhuốm màu thu

Mịt mờ ải nhạn người xa vắng

Tít tắp chân mây bóng tuyệt mù

Lữ khách chu du không hẹn bến

Hồng nhan trôi dạt chẳng tương tư

Than ôi một kiếp đành lưu lạc

Phận số nào ai tỏ thực hư?    

 III.

Dấu sóng vời xa miền viễn xứ

Người đi tuyệt tích phía sa mù

Nghe lòng trống trải ngày ly biệt

Thấu nỗi bơ vơ  buổi tạ từ

Chớp mắt đời người như gió thoảng

Giật mình cuộc hẹn hóa thiên thu

Bóng xưa khuất lối chiều mê hoặc

Ta giấu tình nồng chốn ảo hư.

 IV.

Bóng chim tít tắp chốn mây mù

Sương tím giăng buồn bước lãng du

Sướt mướt hoa rơi ngày trở gió

Mong manh lá đổ buổi tàn thu

Xiêm y gói lại sầu chưa mãn

Khăn áo buông xuôi biệt chẳng từ

Mai mốt xin về ngang lối cũ

Ngự bình nghe gió hát lời ru*

* Một câu trong Có đợi ta về/Hồi âm 14

 V.

Chênh chao một bóng tình cô lữ

Đếm bước độc hành hồn lãng du

Gió bụi dặm xa sầu bạc tóc

Nắng mưa nhân thế cháy vàng thu

Lo bên gối chiếc trăng nhớ bạn

Sợ nẻo đường trần người tương tư

*Thương nhớ chơi vơi về bên ấy

Chừng như trời đất cũng ưu tư...*

* Hai câu của Quân Vương

 VI.

Huyễn hoặc đôi dòng nước ảo hư

Chiều xưa Bến Ngự chút hương dư

Khi hồn sương phủ người xa khuất

Lúc dạ tơ vương bóng tuyệt mù

Vĩ Dạ trăng soi tràn trống trải

Nam Giao gió thoảng ngút tương tư

Ai người năm trước về qua đó

Đợi mãi bên đời bước Lãng Du?

 VII.

Giã biệt không lời ai ước hẹn

Ta về thương nhớ gởi vào quên

Đêm soi mộng cũ giờ tan tác

Ngày vấn duyên xưa chỉ hão huyền

Chẳng hận nhưng lòng bao xót đắng

Không yêu mà dạ đẫm ưu phiền

Trách trời chia cách người đôi ngả

Nhắm mắt nghe lòng vương vấn thêm!

 VIII.

Cõi người ta đợi đến tàn thu

Cho dẫu trăm năm đã tuyệt từ

Huyệt địa thân tàn còn ngó ý

Dương gian hồn lạc vẫn tương tư

Để trời không tấu hồi ly biệt

Để đất không buông tiếng tạ từ

Thiếp với Quân vương ngàn vạn kiếp

Chuyện tình miên viễn tạc thiên thư.*

*Thiên thư này là trang VNweblogs đó.

 QUÂN VƯƠNG:

 I

Văng vẳng đâu đây khúc tạ từ
Chừng như trời đất cũng ưu tư
Sông Hương bỗng chốc sương lãng đãng
Núi Ngự phút giây khói mịt mù
Ai thả hoàng hôn ? Trời đấy hả ?
Ai gảy cung đàn ? Đất đó ư ?
Kiếp này chẳng lẽ xa nhau mãi ?
Đợi đến bao giờ mới tàn thu ?


II


Đợi đến bao giờ mới tàn thu ?