[Cho người trăm năm...
]
03 August, 2008 22:15
SẼ CÓ MỘT NGÀY... (Lãng Du)
Sẽ có một ngày em không trở lại
Em phải đi về phía mặt trời
Sẽ có một ngày em quên chờ đợi
Bởi em phải về với cõi hư vô...
Biển vẫn sẽ ầm ào ghềnh đá sóng xô
Hải âu cuối trời vẫn không thôi chao liệng
Sóng vẫn thế, vẫn ngàn đời lên tiếng
Hát bài ca về tình biển khôn cùng...
Sẽ có một ngày anh với gió muôn trùng
Chợt thấy vắng phía bên em vẫn đứng,
Nắng sẽ quá nhiều trong căn phòng trống,
Và thời gian thì quá rộng, quá dài...
Em sẽ khóc, từ xa, em sẽ khóc,
Nếu anh buồn lặng bước giữa cô đơn.
Em sẽ chẳng thể nào làm được gì hơn
Để chở che cho người em yêu quý nhất.
Nếu có một ngày, một ngày như vậy thật
Xin anh hãy cười, cho em được bình yên.
Xin trời cao, xin biển rộng dịu hiền,
Hãy hát cho anh, bài ca em đã hát...
...
Bởi biển xanh nên tình anh bát ngát
Cho em về yên ngủ giữa vòng tay.
(Nhớ Capt. Ho)
[VIẾT VẨN VƠ
]
01 August, 2008 19:34
AI CÓ NỬA GIẤC MƠ? (Lãng Du)
Nàng thấy mình đứng giữa một nơi xa
lạ, mờ ảo như có, như không... Rừng cây thẫm tối, thảm lá rụng thi
thoảng ánh lên màu vàng thu, thế mà những ngọn cây thì lại như mất hút
vào một nơi vô tận nào đó trên bầu trời màu tím thẫm...
Nơi
nàng đứng là một con đường nhỏ. Không biết con đường dẫn về đâu. Ở cuối
con đường nàng chỉ thấy một màn sương mờ ảo. Mờ ảo nhưng lại quyến rũ
lạ kỳ. Nàng chưa kịp nghĩ sẽ làm gì thì đôi chân trần bé nhỏ của nàng
đã đặt những bước dè dặt trên con đường giá lạnh. Đôi tay kéo nhẹ tà
chiếc áo lụa mỏng manh, nàng đi như kẻ mộng du...
Con
đường nhỏ xuyên qua những rặng cây thấp âm u. Nàng cảm thấy lòng quặn
lại trong một dự cảm nào đó. Nàng không biết, nàng chỉ thấy mình phải
hối hả đi về cuối con đường ấy. Hình như ở đó có điều mà nàng đang đợi,
điều mà nàng khao khát. Rừng cây đã hoàn toàn tối trong một màu tím đậm
đặc. Bỗng nhiên nàng thấy mình đang đứng trước một người... Chẳng một
chút ngạc nhiên nào, cứ như thể nàng biết phải là người ấy. Người ấy
đứng đấy, yên lặng, chăm chú, như thể đã đứng đấy để đợi nàng từ thuở
nào rồi. Gương mặt bí ẩn, chiếc áo sơ mi hờ hững... Nàng thấy tim mình
đập lên một nhịp khác thường. Phải, mọi việc phải là như vậy. Nàng đã
thổn thức hàng đêm với những hình dung, những suy tưởng, những băn
khoăn về một người thơ... Nàng đã tưởng như mình cháy lên vì những khao
khát mơ hồ... Thế thì bây giờ trước người ấy có gì ngạc nhiên đâu cơ
chứ. Người đang đứng đấy chậm rãi giơ tay ra. Không nói gì, nên nàng
hiểu nàng phải đưa tay cho chàng nắm. Nàng đưa bàn tay với những ngón
run rẩy của mình ra, kỳ lạ là nàng vừa như thấy tay mình trong tay
người, cũng vừa như không. Rồi nàng cứ thế mà đi theo người ấy. Con
đường họ đi càng lúc càng mờ ảo. Đến một lúc, nàng chợt nhận ra tất cả
những chuyện này thật khó mà giải thích... Nàng đứng lại. Người ấy quay
lại nhìn nàng. Nàng đang muốn thoát ra khỏi chuyện này, bởi vì nó có vẻ
mơ hồ quá.
Bỗng nhiên,
người ấy đến bên nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nhẹ nhàng đến khó
tin, và sự tin cậy của nàng đối với người ấy cũng thật khó tin. Nàng
xưa nay vốn là một người cố thủ trong cái vỏ ốc an bình của chính mình.
Nàng nhắm mắt, và cảm nhận đôi môi người ấy đặt lên khóe mắt nàng. Bỗng
nhiên nàng cảm thấy dưới chân lạnh buốt. Nàng nhìn xuống và kinh hoàng
nhận thấy chỗ hai người đang đứng là nước, là một lòng suối với những
tảng đá xanh rêu, nước đang luồn qua những ngón chân nàng, chảy chan
hòa khắp xung quanh. Nàng vội vã quay lại, rồi lại vội vã ngoái nhìn...
người ấy vẫn đứng đấy. Nàng vùng vẫy nhưng không thể̉ thoát ra khỏi làn nước buốt. Tuyệt vọng, nàng giơ tay ra như để gọi người ấy. Cất tiếng trầm trầm, và nhẹ như gió thoảng, người ấy nói: "Em
chờ đây nhé, anh sẽ quay lại. Anh chỉ viết thêm một bài thơ thôi..."
...
Nàng
choàng dậy... Bực mình thế, đang hay lại thơ với thẩn gì đây... Một tia
chớp lóe lên rạch ngang bầu trời. Rừng thu tan biến. Trời mưa... Ô cửa
sổ tối qua khi đi ngủ nàng quên khép lại nên nước mưa đang tràn qua vết
lõm của khung cửa, men tường và chảy dàn lên chân nàng. Té ra là một
giấc mơ. Nhưng sao nàng vẫn cảm thấy cái dư vị khó tả của hình ảnh một
người để lại cho nàng, cảm thấy sự ấm áp của vòng tay ôm, cảm thấy sự
bỏng rát của nụ hôn còn nơi khóe mắt. Nàng chợt thấy đau. Tiếc một giấc
mơ dang dở. Bài thơ ấy... ra sao nhỉ?
Chợt
nhớ lại cô bạn hồi thơ bé nói với nàng rằng hễ khi nào mơ xong tỉnh
dậy, mình xoay gối đi thì người mình mơ thấy cũng sẽ mơ một giấc mơ
giống như mình vậy... Nàng xoay mình, trở chiếc gối lại, và thì
thầm... Ngủ đi.
Hôm nay nàng nhắn tin lên Weblogs: " Có ai mơ một giấc mơ như thế, xin gọi cho tôi..."
........Hehe, nàng này bị mộng du!
(Trời đất, tui định viết chuyện cười, cuối cùng thành truyện liêu trai!)

ĐÊM (Lãng Du)
Đêm đen đặc quánh
Vươn những cánh tay nhầy nhụa
Bóp nghẹt em trong tiếng nấc mèo hoang
Vệt khát vọng lang thang
Trên những núi đồi hoang dại
này địa ngục lũng sâu
này tận cùng thiên đường hoang hoải
Vây kín đêm đen...
Đêm lại về
đêm
đêm
Đêm hóa đá nỗi cô đơn người thiếu phụ
Đêm còng tay những linh cảm mê man trong cơn khát hiện sinh
Nhọc nhằn bình minh
Nhòa nhạt ngày gọi sáng
Mặt trời lên
đêm
đóng vẩy trong lòng...
Có đôi lần muốn hỏi
Anh yêu em được không
Từ đây sang bên đấy
Vời vợi là hư không
Có đôi lần muốn gọi
Anh đến em được không
Mênh mông là đêm tối
Giam khát vọng trong lòng .
(Viết bậy bạ giữa nửa khuya, không suy nghĩ, không cần vần điệu, không kể bằng trắc, bậy bạ vậy thôi. Đêm mà, sao thấy được nhau!)

[QUÂN VƯƠNG VÀ THIẾP
]
25 July, 2008 23:07
EM ĐÙA THÔI ĐẤY (Lãng Du)
Em đùa thôi đấy,
đừng tin nhé
Anh về
gom góp hết thương vay
Em đem nhung nhớ
ra gửi gió
Còn mấy nụ cười
anh trả mây...
Em đùa thôi nhé,
đừng tin đấy
Tiếu ngạo trần ai
thế đủ rồi
Nửa câu thơ ướt / phơi gác bếp
Nửa nụ cười buồn / hong nắng mai...
Em đùa thôi đấy, đùa thôi đấy
Anh dõi theo em,
"Nụ hoa sầu"
Em đi để lại bàn tay vẫy
Ta làm thác đổ xuống đời nhau...*
(* Khó hiểu, nhưng có người hiểu đấy)
[Cho người trăm năm...
]
25 July, 2008 00:31
BÀI THƠ TÌNH YÊU
Em lại đứng một mình bên biển vắng
Mắt dõi nhìn, xa lắm, cánh buồm quen
Nơi xa ấy, giữa muôn trùng cánh sóng
Anh chắc đang buồn vời vợi nỗi thương em!
Yêu mới biết tình yêu là chờ đợi
Là lo âu, là khắc khoải từng giây
Là hờn tủi, là cô đơn, mộng mị
Là khát thèm hơi ấm một vòng tay ...
Yêu mới biết ngày mỗi ngày nỗi nhớ
Nỗi xót xa mong đợi cứ đầy lên
Trong quạnh vắng đơn côi lòng mơ tưởng
Đến một ngày em có anh kề bên...
Em thầm khóc thương cho nàng Chức Nữ
Tức tưởi chờ đau đáu một ngày Ngâu
Em thầm khóc thương cho tình của biển
Nửa mặt cười che lấp nửa mặt đau ...
Nhưng dẫu thế biển suốt đời vẫn hát
Em suốt đời vẫn đợi cánh buồm anh
Như sóng biển xanh miên man bờ cát
Từ vạn trùng xa về cùng gió ngọt lành
Em lại đứng một mình bên biển vắng
Ngắm tà dương rực rỡ cuối trời chiều
Em nhắm mắt gửi nụ hôn theo nắng
Gửi đến người say đắm một tình yêu!
BÀI THƠ VTH TẶNG

EM SẼ LÀ NGƯỜI NHƯ ANH MONG MUỐN
Bài thơ Vũ Thanh Hoa tặng Lãng du. Dễ thương, tha thiết... Xin dịch cho mọi người đọc thử. Nguyên bản thì rất dễ thương, nhưng bản dịch qua bàn tay amateur của LD không được như mong muốn. Xin tác giả lượng thứ.
Я буду той, какую хочешь...
Когда же ты позвонишь?
Когда ты позовешь?
Когда любить меня ты будешь?
Когда мы будем вместе: я и ты?
Ведь знаешь, что люблю и жду...
Ведь помнишь, что когда то было???
А может, ты забыл, нашел другую???
И ты уже не вспоминаешь!Я поговорить с тобой хочу...
(Обнять и целовать)
Я не ребенок,слышишь?
Я буду той, какую хочешь!
Bài dịch của Lãng Du:
EM SẼ LÀ NGƯỜI NHƯ ANH MUỐN
Anh thân yêu, bao giờ anh gọi?
Đến bao giờ anh sẽ gọi cho em?
Đến bao giờ anh sẽ nói lời yêu
Đến bao giờ hai đứa mình chung lối?
Anh biết em yêu và em mãi đợi
Chẳng phải đã từng như thế sao anh?
Và có thể anh đã quên em, anh đã yêu người khác
Em đợi chờ vô ích thế mà thôi?
Và có thể kỷ niệm trong anh giờ đã phai phôi
Em vẫn muốn cùng anh trò chuyện
(Cả nụ hôn và vòng tay ôm quyến luyến)
Em chẳng còn là cô bé ngày xưa
Anh có nghe không, em không còn bé bỏng
Em sẽ như là anh ước vọng, anh yêu!
Bài hát ĐÔI BỜ - Два берега
Tặng Hà My
GỞI CÕI THỤY MIÊN (Lãng Du)
Rồi sẽ quên những tháng ngày vụng dại
Những bóng hình hư ảo trót đam mê
Những xao động tim này còn khắc mãi
Dẫu ngày mai riêng một cõi đi về.
Người đã đến tìm ta chiều xa vắng
Mặt trời quên một chút nắng cuối trời
Ta hờ hững gởi hồn theo mây trắng
Gió hững hờ quên dìu cả mây trôi.
Rồi sẽ quên cả tháng ngày mê đắm
Tuổi mấy mươi tóc trắng rụng bên thềm
Mắt người khép lòng ta thì để ngỏ
Quá vãng này cho gởi cõi thụy miên...
2008-07-22- Lãng Du
[HOA VÀ RƯỢU
]
20 July, 2008 19:36
NÍU BUỔI XUÂN THÌ
Rồi một mai chợt khi nhớ lại
Đã có lần ta ước được cùng nhau
Niềm vui nở nụ cười nơi khóe mắt
Nghe ngậm ngùi ngày cũ trốn nơi đâu?
Ta cô lẻ giấu mảnh tình cô lẻ
Bao xót xa làm vỡ cả nụ cười
Những mảnh vụn găm đáy lòng đau xé
Cười mà chi khi nước mắt mặn môi?
Thôi tiếc chi một quãng đời ngây dại
Lơ đãng nụ cười đem rải dọc đường đi
Ta giờ đây lối mòn đời hoang hoải
Biết người đâu mà níu buổi xuân thì?
Lãng Du/ 19:55:58/ 2008-07-20