Sign up

[MẤY VẦN MÔNG LUNG ] 16 April, 2008 12:33
Em trách anh không còn tha thiết nữa
Không còn đưa tay dắt em qua ngạch cửa
Không còn nồng nàn trao trộm một nụ hôn
Không còn là anh, không còn là anh nữa phải không?


Em
Em hãy một lần ngồi lại cùng anh
Mâm cơm chiều nay một món ăn anh thích
Đã lâu rồi em không còn tỉ mỉ đong đo
Vẫn cơm trắng, rau xanh mà đắng những âu lo...


Em
Em hãy một lần nhìn vào mắt anh
Đôi mắt ngày xưa em soi em trong ấy
Hãy soi lại một lần, anh mong em sẽ thấy
Em chẳng còn nụ cười tha thiết thuở xa xưa...


Em
Hãy một lần đặt tay lên trái tim
Không phải tim anh, mà là tim em đấy
Nó vẫn đập nồng nàn, và em có thấy
Nhịp đập bây giờ trắc trở phía không anh...


Tình yêu nồng nàn, ghen hận ngút trời xanh
Em đã để quên tận đâu ngoài góc chợ
Giá cả lương tiền, cõi người cõi nợ
Anh cũng một phần trong đó phải không em?


Em
...



Hôm nay lang thang từ blog này sang blog khác, gặp bài thơ của MNCD:
"Trái đất đang nóng dần lên
Tình yêu con người dần nguội lạnh
 

Anh, người chia sẻ đời em
Mỗi ngày gặp nhau 10 phút ăn cơm tối
 "...
Đầy oán thán! Lạ thay, mình bao giờ cũng đứng về phía phụ nữ, nhưng đọc bài thơ này lại thấy thương cho các ông chồng quá.
Viết câu cuối trên kia xong rồi không thể viết tiếp được nữa. Rùng mình sợ! Sợ rằng một ngày nào đó cuộc sống xô bồ này, bất trắc này sẽ làm mình trở nên như thế...

Tình yêu nồng nàn, ghen hận ngút trời xanh
Em đã để quên tận đâu ngoài góc chợ
Giá cả lương tiền, cõi người cõi nợ
Anh cũng một phần trong đó phải không em?


Không đâu!
Love_u_always
Em
Cay đắng rồi, cay đắng sẽ nhiều thêm
Nợ ba sinh biết bao giờ trả nổi!
Anh chỉ mong mỗi một ngày qua vội
Anh mang được cho em dẫu chỉ một nụ cười.
 
[QUÂN VƯƠNG VÀ THIẾP ] 15 April, 2008 15:12

Anh không chắc ngày hôm sau
Giữa hai ta có còn vương thương nhớ
Ngày hôm sau
Giọt pha lê rồi vỡ
Chiếc giày Lọ lem
Phủ bụi gậm giường...

Anh không chắc ngày hôm sau
Những rất thực hôm nay có còn để ngỏ
Anh đi qua giới hạn thời gian
Níu lại vầng trăng
Soi em mờ tỏ
em nồng nàn
em phủ bụi trần gian...

Anh không chắc ngày hôm sau
Anh có còn thấy anh của hôm nay không nữa
Cái gã trai
một câu làm em rực lửa
Giờ tàn tro
thành bụi gió bay rồi...

Em không chắc ngày hôm sau
hạt bụi lãng du đậu lại nơi nào
Em không chắc...
Chỉ thực bây giờ
Ngày mai xa lắc
Biết đâu vẫn còn
biết đâu sẽ phôi phai
Thôi để đến ngày mai
Mở trái tim tìm
xem hôm nay
còn
mất...



[Cho người trăm năm... ] 13 April, 2008 18:14

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ...
                 (Xuân Quỳnh)

Em đã sống một ngàn năm chờ đợi
Chờ mỏi mòn, hoá đá trái tim đau.

Em đã sống vạn năm chua xót vì nhau

Bởi không đợi không chờ thời gian thành vô nghĩa.


 

Nếu em được sống thêm một ngàn năm nữa

Vẫn sẽ đợi chờ  trên bến cánh buồm quen

Vẫn sẽ hàng đêm da diết dưới ánh đèn

Viết gởi cho anh những lời yêu tha thiết...


 

Con sóng nhỏ trôi xa bờ mải miết

Chở hết tình yêu, mong nhớ đến nơi xa

Em ước làm sao cũng "được tan ra"

Trong khoảng trống một ngàn năm chờ đợi.


 

Giận thời gian sao cứ dài vời vợi

Giận không gian sao trống trải khôn cùng

Giận cuộc đời sao cứ quá mông lung

Để nên nỗi đợi chờ thành bất tận...


 

Nhưng vẫn thế thôi, ngàn năm không oán hận

Đã lỡ sinh ra là để đợi để chờ..........

[MẤY VẦN MÔNG LUNG ] 13 April, 2008 00:38

Sa mạc hoang vu
Nắng khô trên cát
Tâm hồn ta
gió đùa xao xác
Khao khát người
Ngọn cỏ,
cơn mưa
Ta đợi người
Người đã đến hay chưa?
Cho sa mạc lòng ta
Vỡ òa cơn mưa hạ...

[Cho người trăm năm... ] 11 April, 2008 10:15


Anh đưa em đi dọc con đường

Trăng lặng lẽ, hai hàng cây lặng lẽ

Em đã cố giữ chân mình thật khẽ

nhưng cũng làm xô dạt cả trời đêm.


Con đường mòn, bao nhiêu vết chân quen

Dấu xa xưa lặng thầm không cất tiếng

Em tự hỏi có bao nhiêu kỷ niệm

Sỏi đá ven đường còn in dấu, còn không?


Anh một bên, một bên là mênh mông

Anh ấm áp vòng tay ôm rất nhẹ

Con đường trăng thì cứ dài lặng lẽ

Sỏi đá ven đường run rẩy giữa hư không.


Em chợt nghĩ phải chăng tất cả

những mối tình in dấu con đường quen

những lứa đôi say đắm dưới sương đêm 

Kỷ niệm hằn in, chẳng bao giờ mất được


Con đường nhỏ từ ngàn năm về trước

Vẫn lặng thầm nâng bước những người yêu

Chợt se lòng, sỏi đá có bao nhiêu

Mà muôn thuở cứ ven đường lặng lẽ!


Em chợt nghĩ tình yêu em cũng thế

Lặng lẽ bên đường, không bận bước chân anh.

                            (Nhớ một câu thơ cũ tặng Mc-Ho: ... tình em sỏi đá

                                                                 Muôn thủa nằm bên vệ đường...)

[MẤY VẦN MÔNG LUNG ] 09 April, 2008 12:47

Đêm muộn rồi,
em đã ngủ chưa?
Hãy ngủ đi em,
cho ngày thành kỷ niệm
Anh hái vầng trăng
Rọi đêm đơn chiếc
làm thuyền tình
anh neo thả lời ru...

Đêm muộn rồi
anh đã ngủ chưa?
Em chạm ngón tay
vào đêm đen quánh
Tìm giấc mơ anh
trôi đời sóng sánh
Hôn anh
cho yên giấc một ngày...

Đêm đã muộn rồi
anh hãy ngủ đi
Rồi t
ất cả hôm nay sẽ thành kỷ niệm
Những diết da của một lần em đến
Em vội đi...
đêm cũng đã muộn rồi!


[MẤY VẦN MÔNG LUNG ] 08 April, 2008 17:53
Chiều muộn tôi ngồi một mình tôi
Trong vu vơ gió rú bên trời
Mười hai lầu gác tôi một cõi
Đem trút lên trời nông nỗi tôi

Chiều muộn tôi ngồi đợi mình tôi
Ngu ngơ lạc nẻo bước bên đời
Những ý những tình tôi đâu mất
Chiều muộn chỉ còn xơ xác tôi...

Chiều muộn tôi ngồi soi mắt tôi
Thấy tôi khóc lóc, thấy tôi cười
Ô hay thế sự đâu nên nỗi
một nỗi đơn côi, một nỗi đời

Chiều muộn tôi ngồi một tôi thôi
.......


[Cho người trăm năm... ] 07 April, 2008 12:49
                   KHOẢNG KHẮC BÌNH YÊN 

Có một vầng trăng cháy giữa dòng sông

Bãi cát trắng con "bò thần" lạc lối
Em tinh nghịch bày trò sám hối
cầu nguyện cho mình mãi mãi bên nhau.


Có những vì sao lấp lánh ở trên đầu
Có khoảng khắc dài bằng đắm say một thuở
Có biển ồn ào cho bờ nức nở
có mái chèo khua vỡ vầng trăng...

Cuối chân trời rơi xuống giọt sao băng
Anh hái tặng em thả vào trong mắt biếc
Cái khoảng khắc biển với bờ rên xiết
Em đã tan vào biển mặn chông chênh...

Cho em trôi trên sóng nước bồng bềnh
Anh dang rộng đôi vòng tay che chở
Chỉ là vòng tay, chỉ là hơi thở
Đến bây giờ em vẫn thấy bình yên.

Đến bây giờ vẫn chẳng thể quên
Một đêm trăng dấu em hằn trên cát
Sóng thì thầm và biển đêm dào dạt
Em giữ giọt sao trời anh đã hái tặng em...

«Trước   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Sau»