VẤN TÌNH...

By QWERTY

 

Bao nhiêu yêu là đủ?

Cho một lần ta qua

Trần gian bao la thế

Ta như giọt mưa sa...

Bao nhiêu yêu là đủ

Tóc đan cài mây mưa

Môi chạm hờ mắt gió

Da gợi miền trăng thưa...


Bao nhiêu yêu là đủ

Ta hóa thành hư không

Nhân gian thành tuyệt địa

Chôn khát vọng mênh mông...


Bao nhiêu yêu là đủ

Để tận cùng bơ vơ

Người xa xôi vạn dặm

Về ngang qua ngõ chờ...


More...

ĐIÊN...

By QWERTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dang tay

tôi níu mây ngàn

Nguyên trinh một dải

phủ tràn xác thân

Hái sao

từ giữa sông Ngân

Sợi tình xâu chuỗi

tôi lần mân côi

Giữa dòng

nhặt nhánh rong trôi

xe dây lòi tói

buộc tôi buộc người

Dở dang

một mảnh hình hài

Khóa trong xiềng xích

đền đài ngả nghiêng

Cõi trần

tục

Cõi mơ

tiên

Cháy tôi trong

những vô biên

khát thèm...

 

(Nhân đọc thơ NT)

2008-08-24 

 

 

 

More...

MẮT XÍCH TÌNH YÊU của PHANDUNG

By QWERTY

 

 

 

Anh thơ thẩn cả chiều trên bãi cát

Mãi đi tìm ... nhưng đâu biết tìm chi

Sóng và sóng vẫn nô đùa như trẻ

Gió vờn mây lơi lả hát câu gì?

@

Cát và cát nằm phơi mình trong nắng

Có hạt nào còn thấm máu Mỵ Châu

Yêu rồi chết vì yêu ai nào tiếc!

Trọng Thuỷ bội tình Trọng Thuỷ tình si ...

@

Chút bọt biển vương gót giày nhóp nhép

Đang kể gì trong sâu thẳm niềm tin

Nàng Tiên Cá ngây thơ kiều diễm

Yêu là yêu đâu quản hoá ra gì!

@

Và biển nữa bao đời ru sóng

Sóng trẻ con sóng cứ mãi tìm bờ

Trong sâu thẳm nghìn trùng con nước

Chẳng bao giờ biển cảm thấy bơ vơ!

...

 Đọc những bài thơ viết vội không kịp nhìn lại không kịp đặt tựa đề  của PhanDung bao giờ cũng thấy bồi hồi xúc cảm. Chuyện cũ rồi ta yêu người nào kể người có yêu  lại ta không nhưng dưới câu chữ của PhanDung lại khiến mình xúc động.

Thương cho nàng Mỵ Châu "Yêu rồi chết vì yêu ai nào tiếc..."

Ngậm ngùi cho nàng tiên cá "Yêu là yêu đâu quản hóa ra gì..."

Và sóng bội tình cứ vươn về phí bờ xa mà biển chung tình thì vẫn ngàn đời miệt mài ru sóng...

Còn ta? Ta cứ dâng hiến nào biết còn gì sau hai chữ yêu thương? 

PhanDung ... mãi ngậm ngùi với triết lý yêu của vạn vật:

Sông dâng cả đời ngọt ngào cho biển

Biển đa tình hò hẹn với trăm sông!

Thấy chưa? Chuỗi mắt xích tình yêu này vô tận vô diệt lắm thay! 

 

More...

NGÀY ĐẦY NƯỚC MẮT...

By QWERTY

Có những ngày buồn không biết tại sao... Nước mắt như sóng xô đến hết đợt này rồi đợt khác... Đôi khi nghĩ mình như nàng Thúy khéo dư nước mắt khóc đời người ta... Người ta hay mình thế nhỉ? Không biết nữa.

2 giờ sáng mới đi ngủ với một dư âm thật buồn. Rồi mơ... Rồi thấy lại cái giấc mơ muôn thủa ấy mơ không biết bao nhiêu lần rồi. Con đường âm u dài như vô cùng tận chiếc áo lụa trắng mỏng manh mình mặc từ hồi 17 tuổi tan nát từ thủa nào rồi nhưng trong giấc mơ thì vẫn mỏng manh như thế vẫn quấn quýt đôi bắp chân mỗi khi mình bước đi như thế. Bàn chân trần bàn chân trần... lạnh lẽo và bé nhỏ. Đi tìm một cái gì đó mờ nhạt tận cuối con đường vô tận...

Mơ quen đi rồi tỉnh dậy cũng không còn thắc mắc.

Nhưng hôm qua tỉnh dậy với những giọt nước mắt nóng. Nóng lắm. Khóc cho người trong giấc mơ đâu phải là mình. Không phải là mình! Trong giấc mơ đêm qua mình nhìn thấy đôi mắt của cô ấy đôi mắt ngấn đầy oán hận... Không phải là mình mình không thể tự nhìn thấy mắt mình được và mắt mình cũng chẳng oán hận ai... Gọi mà cô ấy không quay lại cô ấy đi với chiếc áo lụa trắng của mình... Rồi khóc.

Thế là mở đầu một ngày của nước mắt...

"Cô ơi sao cô bỏ con?" Đừng nữa các con cố lên đừng khóc nữa cô vẫn ở bên các con mà. Hư quá làm cô phải khóc rồi."

Ôi những đứa con gái 16 tuổi! Sao lại ủy mị thế kia! Hai năm qua đã thương yêu chúng quá nhiều đã làm người mẹ dịu hiền của chúng Chúng hư không trách phạt tuổi mới lớn cần phải khám phá mà cười với niềm vui của chúng khóc với u buồn của chúng... Những chớm nở đầu đời những e ấp băn khoăn... Bây giờ phải để chúng cho người khác... Ôm chặt từng đứa vào lòng mà đau xót vì cảm nhận được nỗi hoang mang của chúng.

Buồn quá. Giá như người lớn biết nâng niu trẻ con hơn! 

Nước mắt cũng như sóng xô đến đợt này đến đợt khác... 

Sao lại thế nhỉ sao lại thế? Sao lại phải u buồn như thế chứ ...

...... (Xóa đi vì không muốn phiền lòng bè bạn)

 Sao lại thế? Sao lại thế chứ!  Mình đâu có làm gì nên tội.

Chỉ muốn đi qua đời nhẹ như chiếc lá rơi...

Hết rồi... nước mắt.

Chợt nhớ lại câu hát ngày xưa hay hát:

"Que sera sera...

Whatever will be will be 

The future s not our to see

Que sera sera... "

 -Conflick/ Love Story-

 

More...

KHÓC NỖI LÒNG MÌNH

By QWERTY

Nếu chiều nay em có buồn em khóc

Anh hãy để em lau nước mắt một mình

Giọt lệ bờ mi day dứt trùng trình

Em đuổi làm sao hết nỗi lòng đi chứ...

 

Thì thôi anh cứ coi như chẳng có

Phút giây này em yếu đuối dường bao

Chỉ một giây thôi em trở lại thuở nào

là em giản đơn là em mạnh mẽ...

 

Vắng anh triền miên em triền miên cô lẻ

nhưng đã bao giờ em oán hận anh đâu

Vợ chồng mình như thể vợ chồng Ngâu

Mỗi năm đôi lần gặp nhau vội vã.

 

Nhưng nếu chiều nay trống vắng cô đơn làm em gục ngã

Anh  hãy để em được khóc nỗi lòng mình

Em-đàn bà em dù có trung trinh

Cũng có lúc yếu mềm như cọng cỏ

Cũng có lúc em như là ngọn gió

Thổi mãi phương anh tìm hơi ấm một người....

                                         2008-08-21

 

Lãng du với người trăm năm - Huế 1995

Cô ấy 24 tuổi ... chờ Ngâu...

 

 

 

More...

CÓ... KHÔNG?... - LÃNG DU & TÓC NGUYỆT

By QWERTY

CÓ...

 

có con đường nhỏ có vòng tay

có một chiều mưa ướt đẫm ngày

có phút hồn nhiên môi mắt lịm

có giây kỳ diệu gối chăn đầy

có đời căng mạch nghe tình dậy

có đất vươn mình đợi nắng vây

có biển cùng ta đi ngủ muộn

có ai nhớ chuyện đã yêu này.


-Tóc Nguyệt-

 

 

 

KHÔNG...

Không lối về xưa không lá bay

Không sương nhẹ phủ ướt vai gầy

Không buồn nên nhớ thành vô định

Không luyến nên thương chẳng ngất ngây

Không ánh mắt nhìn thiêu năm tháng

Không bờ môi chạm đốt đêm ngày

Không người /trống rỗng ta cuồng vọng

Không sóng tình đầy /đong đắm say ...

-Lãng Du-

***

MATNAUCHANDAI họa:

                         ...

Trắng lối mơ về mơ ngất ngây

Trắng lời yêu cũ thấm vai gầy

Trắng chiều sương khói đời u tịch

Trắng tiếng cô liêu cõi đọa đầy

Trắng chút niềm tin thành cõi nhớ

Trắng cả tâm tình nỗi mê say

Trắng ơi có biết ta vô vọng

Trắng cả tâm hồn ai có hay.... 

 ***

PHANDUNG họa:  

 

 

 @
Đen như lối nhỏ chiều lá rụng

Đen cả mây chiều trong mắt nhung

Đen niềm thương nhớ mùa yêu vội

Đen mộng về ai vội lấy chồng

Đen huyền một chút ghen vô vọng

Đen kịt đôi lần yêu viễn vông

Đen đủi trăm đường thương lẫn hận

Đen thủi đen thui vạn cõi lòng .... 

*** 

 

LÃNG DU:  

                            ...     

Xanh thẳm đường xưa lạc lối rồi

Xanh vầng trăng muộn xẻ làm đôi

Xanh tà áo mỏng bờ đê nắng

Xanh sợi tóc gầy bến nước trôi

Xanh ngút bờ mi vương gió núi

Xanh vời đáy mắt đắm mây trời

Xanh ta ngơ ngác ngày đan mộng

Xanh ước vọng đời xanh thế thôi...

***

TÓC NGUYỆT họa: 

 

 tím vạt tình thơ  níu cỏ cây

tím chiều bên biển trói đôi tay

tím màu người ở vùi mưa bụi

tím bóng ai đi cuộn tháng ngày

tím tóc trăng buồn đêm sấp ngửa

tím hồn yêu gọi mộng trời mây

tím câu hương lửa lòng nhàu nát

tím buổi trăm năm để nhớ đầy.

 

***

LÃNG TỬ họa:

 

HỌA VỚI MNCD

Xanh lối hành hương ngoài quên lãng

Hồng lời thề xưa cuối địa đàng

Lam khói chiều tàn trên cố quận

Đen bạc kiếp đời cõi hỗn mang

Đỏ tươi hy vọng tầm viễn kiến

Tím tình dâng hiến dáng thiên tran

Xanh ngàn lên nhé mầu khát vọng

Vàng cả hồn em thu chớm sang

***

ĐÔNG HÒA họa:

Lan Tím
(thủ nhất thanh)

Tím thẫm cành lan đẹp tuyệt vời

Tím đài hoa lượn giữa sương rơi

Tím môi người đến nghe thương gọi

Tím mắt ai mong gửi nhớ lời

Tím dấu đường về xa cuối ngõ

Tím vành trăng muộn tận phương trời

Tím rồi em hỡi đêm huyền diệu

Tím thẫm cành lan đẹp tuyệt vời

 

ĐÔNG HÒA họa:

 

 Tình giữa trời đông

            ...


Đỏ rực vầng son mọc phía đông

Đỏ theo mắt đợi buổi hừng đông

Đỏ hường đôi má màu hoa hạ

Đỏ tía khuôn nhà cảnh nắng đông

Đỏ níu tâm hồn ai vọng nguyệt

Đỏ vương tà áo kẻ chờ đông

Đỏ ơi có phải tim rướm máu

Đỏ thắm tình này gửi gió đông

***

Mời nghe BESAME MUCHO

 

More...

THƠ ĐƯỜNG CHƯA ĐỦ NGỌT

By QWERTY

Thiếp và Quân vương đối ngẫu tập hợp lại trong sổ thơ này cho dễ đọc.Thiếp mới tập làm nên đường còn thiếu mong chư vị thông cảm!

THIẾP:

 (Bát luân xa)

 I

Sương chiều nhuộm tím bến tương tư

Gió cuốn mênh mang khúc tạ từ

Dấu sóng vời xa miền viễn xứ

Bóng chim tít tắp chốn mây mù

Chênh chao một bóng tình cô lữ

Huyễn hoặc đôi dòng nước ảo hư

Giã biệt không lời ai ước hẹn

Cõi người ta đợi đến tàn thu... 

 II.

Gió cuốn mênh mang khúc tạ từ

Mây trời lãng đãng nhuốm màu thu

Mịt mờ ải nhạn người xa vắng

Tít tắp chân mây bóng tuyệt mù

Lữ khách chu du không hẹn bến

Hồng nhan trôi dạt chẳng tương tư

Than ôi một kiếp đành lưu lạc

Phận số nào ai tỏ thực hư?    

 III.

Dấu sóng vời xa miền viễn xứ

Người đi tuyệt tích phía sa mù

Nghe lòng trống trải ngày ly biệt

Thấu nỗi bơ vơ  buổi tạ từ

Chớp mắt đời người như gió thoảng

Giật mình cuộc hẹn hóa thiên thu

Bóng xưa khuất lối chiều mê hoặc

Ta giấu tình nồng chốn ảo hư.

 IV.

Bóng chim tít tắp chốn mây mù

Sương tím giăng buồn bước lãng du

Sướt mướt hoa rơi ngày trở gió

Mong manh lá đổ buổi tàn thu

Xiêm y gói lại sầu chưa mãn

Khăn áo buông xuôi biệt chẳng từ

Mai mốt xin về ngang lối cũ

Ngự bình nghe gió hát lời ru*

* Một câu trong Có đợi ta về/Hồi âm 14

 V.

Chênh chao một bóng tình cô lữ

Đếm bước độc hành hồn lãng du

Gió bụi dặm xa sầu bạc tóc

Nắng mưa nhân thế cháy vàng thu

Lo bên gối chiếc trăng nhớ bạn

Sợ nẻo đường trần người tương tư

*Thương nhớ chơi vơi về bên ấy

Chừng như trời đất cũng ưu tư...*

* Hai câu của Quân Vương

 VI.

Huyễn hoặc đôi dòng nước ảo hư

Chiều xưa Bến Ngự chút hương dư

Khi hồn sương phủ người xa khuất

Lúc dạ tơ vương bóng tuyệt mù

Vĩ Dạ trăng soi tràn trống trải

Nam Giao gió thoảng ngút tương tư

Ai người năm trước về qua đó

Đợi mãi bên đời bước Lãng Du?

 VII.

Giã biệt không lời ai ước hẹn

Ta về thương nhớ gởi vào quên

Đêm soi mộng cũ giờ tan tác

Ngày vấn duyên xưa chỉ hão huyền

Chẳng hận nhưng lòng bao xót đắng

Không yêu mà dạ đẫm ưu phiền

Trách trời chia cách người đôi ngả

Nhắm mắt nghe lòng vương vấn thêm!

 VIII.

Cõi người ta đợi đến tàn thu

Cho dẫu trăm năm đã tuyệt từ

Huyệt địa thân tàn còn ngó ý

Dương gian hồn lạc vẫn tương tư

Để trời không tấu hồi ly biệt

Để đất không buông tiếng tạ từ

Thiếp với Quân vương ngàn vạn kiếp

Chuyện tình miên viễn tạc thiên thư.*

*Thiên thư này là trang VNweblogs đó.

 QUÂN VƯƠNG:

 I

Văng vẳng đâu đây khúc tạ từ
Chừng như trời đất cũng ưu tư
Sông Hương bỗng chốc sương lãng đãng
Núi Ngự phút giây khói mịt mù
Ai thả hoàng hôn ? Trời đấy hả ?
Ai gảy cung đàn ? Đất đó ư ?
Kiếp này chẳng lẽ xa nhau mãi ?
Đợi đến bao giờ mới tàn thu ?


II


Đợi đến bao giờ mới tàn thu ?
Cho lòng vơi bớt mối tương tư !
Gác tía xiêm y bay thả thướt
Lầu son sáo trúc lượn vi vu
Đất không còn hát bài li biệt
Trời chẳng còn ca khúc tạ từ
Thiếp mãi mê chơi cùng Nhật Nguyệt
Trẫm mặc sức đùa với Lãng Du !


III 


Trẫm mặc sức đùa với Lãng Du
Cùng nhau rảo bước cõi thiên thu
Đào Nguyên sánh bước xem hoa nở
Bồng Đảo kề vai ngắm vượn đu
Ở chốn hồng trần hư mà thực
Trong cõi vô thường thực mà hư
Hư thực thực hư thì cũng thế
"Sương chiều nhuộm tím bến Tương Tư"...

IV

 

" Sương chiều nhuộm tím bến Tương Tư"
Thôi gảy làm chi khúc tạ từ
Thượng uyển chập chờn đôi bướm lượn
Tịnh Tâm văng vẳng cặp chim gù
Trời đất hát hò vui... lảo đảo
Núi sông nhảy múa sướng... ngất ngư
Cho dẫu dương gian là cõi tạm
Tình ta còn mãi đến thiên thu !

 

V

Tình ta còn mãi đến thiên thu
Vó ngựa thời gian hất bụi mù
Thương hải tang điền chim vẫn hót
Nương dâu bãi biển vượn còn đu
Vai sát kề vai nâng chén tạc
Môi áp kề môi uống chén thù
Tay nắm trong tay hồn ngây ngất
" Ngự Bình nghe gió hát lời ru"

 

V I

 " Ngự Bình nghe gió hát lời ru"
Cứ mặc cho ai oán với thù
Thù oán ngày đêm phiền lòng dạ
Yêu thương hôm sớm thỏa tâm tư
Ai muốn lừng danh người cái thế ?
Ai ham nổi tiếng kẻ chân tu ?
Ta chỉ ước ao như Xuân Diệu
Mãi mãi " si tình đến ngất ngư " !

Viết bởi maivanhoan - 20 Aug 2008 10:05

Bài họa

của NGUYÊN HÙNG:

 

Xin người gạt bớt nỗi ưu tư

Đừng để lệ rơi phút giã từ

Đừng mất niềm tin khi bão tố

Đừng tan hy vọng lúc mây mù

Xin đừng nhụt chí trong cô quạnh

Xin chớ ngã lòng giữa thựchư

Bao nẻo đường đời luôn rộng mở

Trông kìa phố xá đã sang thu... (NH)

..............

LÃNG DU trả lời: 

Tàn canh người vẫn nặng ưu tư

Năm ngoái lệ rơi mặn đến chừ

Vẫn biết tình đời nhiều bão tố

Nào hay yêu hận lắm mây mù

Bon chen một khắc vào hy vọng

Quay quắt một đời giữa ảo hư

Rũ áo quay lưng về xứ mộng*

Bao nhiêu thương nhớ gởi ngàn thu(LD)

 

 Bài họa của LÃNG TỬ:

Thiên thanh mây trắng em bạch mã

Một mình vó ngựa chân mây ngà

Giữ mãi trong tim anh mầu trắng

Trinh nguyên muôn thuở trong chúng ta

Chiều nay ngựa hồng qua khung cửa

Nhạc nền không lời ôi thiết tha

Bạch y ngồi vọng trên bãi sóng

Chim biển gọi thầm hoa biển xa(LT)

.............

LÃNG DU trả lời: 

Áo trắng mong manh dạt sóng triều

Mây mờ khuất nẻo cõi phiêu diêu

Ta ngồi một bóng nhòa bờ nắng

Nhạn lạc đôi con nhạt ráng chiều

Gió cuốn tóc mây vào rối nhớ

Nước trôi hoa mộng hút miền yêu

Ô hay thực đấy hay mơ đấy

Ai tấu nhạc lòng phút tịnh liêu?(LD)

 

 ĐÔNG HÒA họa:

Buồn giữa cõi hư

Tôi đã đợi em đến mãn thu
Từ nơi ngọn bấc ủ sương mù
Lúc vầng trăng lụn bên sông cạn
Khi ngọn gió tàn trong giấc hư
Một thoáng thương về nghe quyến luyến
Đôi lần nhớ lại thấy tương tư
Xa nhau tự thuở hồng hoang ấy
Nên mãi đời buồn giữa cõi hư (Đông Hòa)
...

LÃNG DU trả lời: 

Nàng đi khuất nẻo chốn mây mù

Thương nhớ chôn vùi cõi ảo hư

Hạ đến thu sang mà vẫn đợi

Đông tàn xuân tận mãi suy tư

Trăm năm yêu hận xin quên hết

Một khắc luyến lưu chẳng tuyệt từ

Hiên trước hoa cười trong nắng sớm

Chờ người xoa dịu nỗi tương tư...(LD)

 

NGUYỄN XUÂN TƯ họa: 

Ló rạng bình minh đẹp thế ư ?
Xôn xao nắng sớm thật hiền từ
Đời thường gian khó mà siêu thực
Cõi tạm sướng vui lại ảo hư
Tít tắp bóng chim nơi định sẵn
Xa vời tăm cá chốn phiêu du
Tàn thu đợi đến... ta buồn quá
Thanh thản với đời bước Lãng Du

(Còn nữa)


More...

ĐỢI ĐẾN TÀN THU (Hồi âm 21)

By QWERTY

Có một lần Quân vương và Thiếp mỗi người một nơi nhờ gió gửi đi về hai phía những nhớ thương day dứt... 

 

Gọi người trong cõi xa xăm
Người xa xăm quá nghe chăng hỡi người ?

Nửa đêm chợt tỉnh giấc dài
Chợt nghe tiếng gọi nhớ ai thế này? 

Tương tư rót một chén đầy
Một mình uống một mình say...một mình ! 

Gọi người bốn phía lặng thinh
Một mình hát khúc tự tình ru ta. 

Lẻ loi một mảnh trăng tà
Nghiêng bên khung cửa như là đợi ai... 

Đơn côi buốt cả canh dài
Ước chi bên ấy bên này một đôi! 

Thương chơi vơi nhớ chơi vơi
Bên này bên ấy một trời tơ vương... 

 

Câu nào từ Quân vương câu nào từ Thiếp? 

 


 

Một ngày Quân vương đi vắng Thiếp ngồi lại trong hoàng thành lạnh lẽo ngắm mây mù giăng bến Vân lâu cảm thương người cô lữ chấp bút mấy câu chẳng mong  chi chuyện lưu truyền hậu thế chỉ mong là mấy câu bên gối Người khi đêm chờ giấc tới mà thôi:

 

 

 

 

ĐỢI ĐẾN TÀN THU

                                       (Hồi âm 21)

                    
Sương chiều nhuộm tím bến tương tư

Gió cuốn mênh mang khúc tạ từ

Dấu sóng vời xa miền viễn xứ

Bóng chim tít tắp chốn mây mù

Chênh chao một bóng tình cô lữ

Huyễn hoặc đôi dòng nước ảo hư

Giã biệt không lời ai ước hẹn

Cõi người ta đợi đến tàn thu... 

 

(Kính mời bằng hữu họa với Thiếp mấy vần Đường thi- Đa tạ!) 

-Mời nghe Fragile Heart-                        

More...

BIỂN...

By QWERTY

 

Biển của ta ơi chắc người còn da diết

Nỗi u hoài ngàn năm đợi phải không?

Gió cuộn trào cho sóng nước mênh mông

Nhưng cánh buồm trôi vẫn chưa về lại...

 

Biển của ta ơi chiều nay ta đứng đợi

một bóng người thăm thẳm phía trời xa

Con nước trôi xa mây núi đã nhạt nhoà

Mà thăm thẳm bóng người thăm thẳm...

 

Biển của ta ơi có điều chi lạ lắm

Suốt cuộc đời ta đã ngắm sông trôi

Cửa biển chiều hôm bên lở bên bồi

Mà trước biển hôm nay thấy lòng ta vụn vỡ.

Biển của ta ơi sao bỗng dưng nỗi nhớ

Gởi phương nào không phải phía ngày xưa

Lòng ta buồn như đang đổ lệ mưa

Ta những muốn vỡ tan ra thành sóng

Cho ta trôi đi giữa sông dài biển rộng

cho ta tan ra thành trăm hạt bụi mờ

Cho ta trở về là ta của ngày xưa

Đơn giản sống đơn giản chờ đơn giản...

                                  Mar 10 2008

(Thơ cũ post lại nhân một ngày buồn...) 

-Mời nghe Winter Sonata- /My Memory- 

 

 

More...

ĐAU VẪN LÀ ĐAU

By QWERTY

                                                   

 

 

                                                Tặng L.

Đã một lần anh đi qua đời tôi

Như gió thoảng qua vùng đồi hoang vắng

Một lần thôi mà tôi đứng lặng

Anh vô tình nào biết tôi đau...


Ngỡ thời gian rồi sẽ giúp quên mau

bởi có gì đâu để mà đau xót mãi

bởi tháng bởi năm có bao giờ đứng lại

bởi tôi đâu phải là người chỉ ôm một niềm đau.


Cuộc sống ngập tràn niềm vui và cả nỗi lo âu

Tôi mải miết theo dòng đời bất tận

Rồi bỗng đâu chiều nay thấy lòng ngùi ngậm

Lục tự đáy lòng mình mảnh ký ức xa xôi...

Đã từng là trời xanh là mây trắng là nắng đỏ là tất cả bên tôi

Sao giờ đây lại nhạt nhoà đến thế?

Tôi bỗng sợ cuộc đời dâu bể

Anh có được vui có được yên bình?

Rồi thẳm sâu giữa u tối lòng mình

tôi chợt nhận ra niềm đau oà vỡ

Cái thuở kiêu sa một thời thiếu nữ

Tôi đâu biết bây giờ đau vẫn là đau.

 

(Viết cho bạn - Thơ cũ post lại) 

-Moonlight Sonata - Beethoven-

More...