THƯ GỬI MẸ

By QWERTY

Mẹ ơi tháng 7 Vu lan lại đến rồi. Không phải tháng 7 H mới nhớ mẹ mà chỉ là trong những buổi chiều ảm đạm nghe mưa gió phương nam gầm gào ngoài cửa sổ... H thấy nhớ mẹ hơn thôi.

H nhớ ngôi nhà bé nhỏ của chúng ta dưới tán lá sầu đông. Những buổi trưa hè gió lào mang cát bỏng tạt ngang ô cửa mà nền nhà đất nện thì vẫn cứ mát lạnh. H chân đất chạy ngang chạy dọc mẹ bảo con gái mà đi chân đất làm sao có gót chân hồng.

H nhớ những ngày mưa dầm gió bấc dáng mẹ liêu xiêu đi về qua bờ đê lộng gió chiếc áo dạ mầu xanh cứ sau mỗi mùa đông lại bạc màu đi thêm một ít. Những sợ tóc mềm nhẹ như tơ của mẹ bay vương ngang mặt. Tóc mẹ vẫn chưa bạc phải không? Giờ đây một mình ở phương Nam hình ảnh mẹ vừa như ngay trước mắt vừa như thật xa xôi. Mẹ ơi H nhớ mẹ.

Mẹ có vui không hả mẹ? Những buổi chiều mưa có còn làm mẹ nao nao nhớ ngày thơ ấu cực khổ lội đồng trong rét mướt hay không? Vết bầm tím do một lần bắt cua bị rắn cắn trên ngón tay giữa của mẹ có còn ngứa ngáy mỗi khi trời trở lạnh hay không? Và những cơn đau ấy nữa những cơn đau ấy có hành hạ trái tim tội nghiệp của mẹ nữa không? Mẹ ơi ước chi những điều ấy không bao giờ xảy ra cho mẹ ước chi con lớn hơn để có thể sẻ chia cùng mẹ phần nào cái gánh nặng của cuộc sống và của những ký ức buồn. Cuốn sách con mua cho mẹ mẹ đã đọc xong chưa? Ôi những cuốn sách kho tàng của mẹ kho tàng duy nhất mẹ gom góp từ thời con gái trong suốt cuộc đời một giáo viên nghèo như mẹ để để lại cho con đã tan tành hết trong một lần mưa bão. Bây giờ con cũng đang gom góp những cuốn sách cho con mình. Là những cuốn sách thời thơ ấu mẹ cho con đọc chỉ có điều là sách con mua cho các cháu bây giờ in đẹp lắm bìa màu đẹp lắm không phải là những cuốn sách in giấy đen mỏng tang như xưa nữa. (Dù thế mà H với S cũng đã tranh nhau đọc. Buồn cười lắm bây giờ mỗi nhà có riêng một tủ sách mẹ ạ nhưng đầu sách thì hầu như giống nhau đều là những cuốn sách H và S đọc từ tủ sách của mẹ khi còn bé).

Mẹ mẹ có nhớ S không? Đã là một người đàn ông thực thụ mẹ ạ nhưng có lẽ sẽ vẫn luôn là con trai bé bỏng của mẹ phải không. Là đứa bé đen gầy cao nhỏng kéo chiếc xe ô tô làm bằng gỗ buộc vào đầu sợi dây chuối khô miệng bí bo bình bịch. Hay nhỉ thằng Tom cháu nội của mẹ cũng mê chơi ô tô lắm. Nằm xoài ra giữa nhà đẩy chiếc xe đồ chơi miệng cũng "gầm gừ" y như thế. Yêu lắm mẹ ạ. Nhưng Sơn hồi nhỏ thì trầm tư ít cười. Còn Tom thì lúc nào cũng tươi như hoa miệng cười yêu lắm. Cat chơi piano rất giỏi mê sách chẳng khác gì con hồi nhỏ Jie bướng bỉnh và đầy chính kiến của riêng mình Joe thì gầy nhẳng giống hệt cậu S. hồi bé Tom thì không có lời nào để tả hết vẻ đáng yêu. Ai nói giống ai thì nói L vẫn cứ bảo Tom giống ba mẹ ạ. Ôi H thật buồn cười mẹ vẫn hằng ngày ngắm các cháu của mẹ lớn khôn mà phải không mẹ.

Còn con ư? Con thế nào nhỉ? Mẹ ơi con nhớ mẹ khôn nguôi. Những đêm thâu ngồi dậy bên cửa sổ con cứ nghĩ không biết nơi mẹ bây giờ có lạnh lắm không? Cánh đồng ấy mùa này gió cứ gợn lăn tăn ngấn nước. Gió heo may về rồi mẹ nhỉ? Hèn chi mà lòng nghe cũng lạnh mẹ ơi. Nhìn mình trong gương soi mỗi ngày con lại thấy bóng mẹ nhiều hơn.Không phải là mái tóc đen dày khi mẹ chải không phải là đôi mắt tròn không phải là đôi bàn tay thon... bây giờ con thấy con trong hao gầy dáng mẹ trong đôi tay yếu ớt những sợi gân mờ trong sợi tóc gầy ngang trán. Năm tháng mà năm tháng làm hình hài phôi phai nhưng năm tháng không làm nguôi ngoai nỗi nhớ. Mẹ ơi con nhớ mẹ vô cùng người mẹ không bao giờ bạc tóc của con.

Ngày mai trong dòng người trôi dạt trên đường con lại cài cho mình một bông hồng trắng.

Con nhớ mẹ mẹ ơi.

 

 

More...

VẨN VƠ KHÔNG ĐỀ (Lãng Du)

By QWERTY

 

Xin người thôi dệt vần thơ

 Để tôi ném cái vẩn vơ lên trời

Trần gian còn một mình tôi

Đong đo cho lắm để rồi trắng tay



Gọi trời gọi đất tôi vay

Duyên tình một cắc rủi may một hào

Chông chênh đất thấp trời cao

Có tôi nằm giữa đảo chao 

khóc cười...
 
 
 

 

More...

SẼ CÓ MỘT NGÀY... (Lãng Du)

By QWERTY

Sẽ có một ngày em không trở lại

Em phải đi về phía mặt trời

Sẽ có một ngày em quên chờ đợi

Bởi em phải về với cõi hư vô...


Biển vẫn sẽ ầm ào ghềnh đá sóng xô

Hải âu cuối trời vẫn không thôi chao liệng

Sóng vẫn thế vẫn ngàn đời lên tiếng

Hát bài ca về tình biển khôn cùng...


Sẽ có một ngày anh với gió muôn trùng

Chợt thấy vắng phía bên em vẫn đứng

Nắng sẽ quá nhiều trong căn phòng trống

Và thời gian thì quá rộng quá dài...


Em sẽ khóc từ xa em sẽ khóc

Nếu anh buồn lặng bước giữa c&o