RU TÌNH

By QWERTY

 

 

 Nào ru

 ta ngủ đi thôi

 Ta ru ta ngủ

 chín rồi hoàng hôn.

 Rồi mai

 nhật nguyệt vẫn còn

 Giờ thì

 sao rụng

 ru hồn vào quên…

 Lòng nào

 nhớ nỗi không tên

 Lòng nào

 xa xót giữa miền hư vô

 Dở điên

 cũng một kiếp chờ

 Tỉnh say

 cũng một câu thơ vò nhàu…

 Giấc nào

 cho hết thương đau

 Ta ru ta ngủ

 ngày sau

 ngậm ngùi…

                                     2008-05-17 

More...

VẪN THIẾU...

By QWERTY



Bên em rồi vẫn thấy em không đủ

Vẫn muốn vùi em trong nỗi nhớ dạt dào

Bên em rồi vẫn thấy dạ nao nao

Lòng vẫn sợ nỗi đường dài thăm thẳm!


                                                   2008-05-14

More...

CÓ MỘT LẦN...

By QWERTY


Có một lần tôi lấy biển làm thơ

Rồi trách biển sao biển nhiều sóng quá

Có biết đâu chính lòng người biển cả

Phong ba nhiều nên chẳng thể nào yên...


 

Có một lần tôi đi dưới hàng me

Me đổ lá chan mưa vào sầu muộn

Tôi trách trời cho mưa sa gió cuốn

cho phũ phàng mà nào biết vì đâu.


 

Có một lần tôi ngồi đếm mưa ngâu

Trách người xưa tội tình chi chia cắt

Nào biết đâu khi trời rơi nước mắt

Cũng là khi hạnh phúc xuống cõi người.


 

Có một lần tôi tha thẩn giữa đời

Đời muôn mặt như lòng người muôn mặt

Tôi trách người đa đoan nhiều nước mắt

Nào ngờ đâu tôi khóc đẫm lòng mình...


                                                   ODG- May 6 2008

More...

NỬA VẦN THƠ KHUYẾT

By QWERTY

Hồi âm số 17


Có người tận chốn xa xôi 
 
Vấn vương thương nhớ một người nào đâu  
 
Đề thơ vào dải lụa nhàu 
 
Rồi ra gởi ngọn gió sầu mang đi. 
 
Ta về rượu rót tràn ly
 
Bỏ quên giọt lệ ướt mi thuở nào... 
 
Thôi đành lỗi hẹn trăng sao 
 
Nửa vần thơ khuyết trời cao lạc loài...

                                  2008-05-05

More...

MƯỜI BẢY...

By QWERTY

Mười bảy tuổi em là hoa đồng nội

Mắt trong veo không một chút ưu tư

Tóc buông xõa mượt bờ vai thiếu nữ

Ướp nụ cười tinh nghịch những cánh thư...


Thư gửi đi rồi chờ thư trở lại

chuyện như đùa thấm thoắt tháng năm qua

Em mười bảy giờ sao xa xôi quá

Nghe chênh chao sợi tóc rụng hiên nhà.


Mười bảy tuổi thấy đời dài rộng quá

Thấy bên anh đủ năm tháng để chờ

Sáng soi gương thấy bóng mình đã nhạt

Nghe ngậm ngùi sao vẫn một giấc mơ?


More...

ĐỘC THOẠI

By QWERTY

Gọi tình trong giấc ngủ mê