NHẮN TIN CHO ANH - (!?!)

By QWERTY

Gửi cho anh một ngàn tin nhắn

Thêm lần này là ngàn lẻ một rồi

Nàng Sheherazat ngày xưa có ngàn câu chuyện kể

Em bây giờ chỉ là nhắn tin thôi...

 

Ngày 8 tháng 3 em ngồi ôm điện thoại

Bấm tới bấm lui mà gửi chẳng có xong

Sóng không có làm sao tin đi được

Sóng trong lòng thì vô dụng - như không!

 

Lạy trời hôm nay đừng mây  đừng mưa

Mưa ướt sóng tin không bay được đấy

Lạy trời ngày mai đừng giông đừng gió

Hình như đã vài lần gió thổi tin nhắn bay...

 

Nàng  Sheherazat ngày xưa kể chuyện

Chả khóc bao giờ

Có phải thế không anh?

Mà sao em cứ rưng rưng thế nhỉ

Gửi tin rồi chờ mãi chẳng hồi âm

Ngàn lẻ một tin

Gió thổi phía vô cùng...

 

....

 Hehe số điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Xin quý khách gọi lại sau 3 tháng!!! 

 

NHÂN NGÀY 8/3 Cơm Nguội kính chúc toàn thể chị em phụ nữ Vnweblogs tươi vui hạnh phúc sức khỏe dồi dào!

(Chỉ lực  dồi dào ngón tay mạnh khỏe hơn để tiếp tục khủng bố quý ông của chúng ta bằng tin nhắn! (*~*)

 

 

More...

VÀO ĐỘI - Chuyện vui vui...

By QWERTY

   Có những chuyện lặp đi lặp lại thời nào cũng có dù mỗi thời mỗi khác. Những bài hát mẹ hát từ hồi thơ ấu nay lại đến lượt con. "Em là búp măng non..."

   Cuối năm lớp 2 mẹ được kết nạp Đội. Hình như hồi đó mẹ cũng chả biết Đội là gì chỉ biết vào đội nghĩa là đi học đeo khăn quàng đỏ. Cuối lớp 2 vào đội là sớm nên mỗi lớp độ 3-4 đứa được chọn thôi. Hào hứng được đúng một ngày sang ngày hôm sau đi học đeo khăn quàng bị lũ con trai (đồ ghen ăn tức ở hic!) hét lên là tắc kè đỏ cổ... Tức điên!

   Joe đang được đi học ĐỐI TƯỢNG ĐỘI" hehe hình như gọi là cảm tình đội... Hôm được chọn đi học Joe về hào hứng lắm. "Mẹ ơi con được chọn!. Cả lớp 10 đứa thôi..." Mẹ bảo chắc cô cảm tình con chứ gì? Joe bực bội lắm "Cô cảm tình gì tại con có tên trong danh sách chứ cô làm gì đâu! (Huhu con không biết danh sách từ đâu ra nhỉ?) Mẹ thắc mắc có Thanh Loan không? Joe bảo không có đâu Loan thèm lắm mà không được chọn đâu. Mẹ tranh thủ giáo huấn: Con thấy không? Như thế là rất vinh dự tự hào con ạ. Cả lớp chỉ có 10 bạn thôi đấy. Từ nay con phải học chăm nghe lời cô nghe lời mẹ giúp đỡ bạn bè học giỏi để xứng đáng là đội viên đấy. Joe hỏi đội viên là sao nhỉ? Đội là gì nhỉ? Joe hỏi làm mẹ nhớ chuyện anh Jie hai năm trước cũng được chọn! (Vinh dự tự hào quá hehe) Anh Jie thì trầm tĩnh hơn không hồ hởi như Joe nhưng cũng thắc mắc y như Joe thắc mắc vậy "Đội viên là sao ha mẹ?" Mẹ hỏi:" Con biết anh Kim Đồng không?" - "Anh Kim Đồng là người đội viên đầu tiên dấy con ạ. Con vào đội là cũng giống như anh Kim Đồng ấy." Jie xanh mặt :"Thế con có phải hy sinh không?" Haha mẹ cười "chết từng khúc ruột"! Nhưng cũng tranh thủ giáo huấn :"Không đâu con đấy là thời chiến tranh còn bây giờ con là đội viên thì con phải tập làm sao để dũng cảm như anh Kim Đồng ấy không sợ gì hết con ạ" (Nói nho nhỏ Jie hay sợ... ghosh hihi)

   Mẹ thật hớ hênh khi trả lời mấy thằng quỷ này. Joe hỏi mẹ rút kinh nghiệm từ chuyện anh Jie nên bảo con đội viên là những người ngoan nhất tiến bộ nhất và phải càng ngày càng ngoan hơn tiến bộ hơn. Joe kêu lên thế sao bạn ngồi cạnh con lại không được là đội viên? Bạn ý giỏi hơn con nhiều á. Bạn không có tên trong danh sách nên bạn buồn ơi là buồn con trông bạn con thương ơi là thương. (bạn này là cảm tình của Joe đấy) Mẹ nghẹn! May mà con chỉ để ý đến chuyện thương bạn thôi nên mẹ bảo con thương bạn sao con không nhường cho bạn đi. Joe bảo nhường sao được con được chọn mà! (Nói nho nhỏ nà: Mẹ làm hội phụ huynh mẹ chăm sóc tốt cho lớp con nên mẹ e là cô...) 

    Hehe cả đêm ấy Joe cứ trằn trọc vừa sáng ra đã dậy ăn mặc gọn gàng xin mẹ tiền đi mua khăn quàng rồi đi "học Đội"...

 

  Anh này đang học Đội đấy!
 
   Cá nhiều thế nhỉ! (Đây là Joe và thằng  Chuột em họ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây mới là hai thằng quỷ nhỏ nà mọi người ơi:

 

 

Chẹp chai chưa?

 

 

More...

HỠI EM THẤU CHĂNG......

By QWERTY

 Có những điều xưa cũ tưởng như nhàm chán đến ghê người đi được. Thế rồi một lúc nào đó có thể khi mình buồn khi mình vui khi mình chập cheng 15 phút gặp lại cái điều chán chán ấy bỗng dưng lại trào nước mắt.

 Giống như giai điệu Chiều  Maxcơva ...Đêm nọ nghe lại bỗng nhớ lại buổi chiều xa xưa một mình lủi thủi lê bước về cư xá Lômônôxốp khi tất cả bạn bè đã đi rồi... Cũng là chiều mùa hè cũng mùi hoa táo bay ra từ hàng cây vệ đường cũng sự thanh bình đến kỳ lạ... Nhưng thấy sao mình quá bơ vơ...

Chính khúc nhạc này đã làm mình rơi nước mắt... 

(Mời cả nhà mở loa nghe nhạc nhé)

CHIỀU NGOẠI Ô  MÁTXCƠVA
Mikhail Matusovskij

 

Cả tiếng xạc xào trong vườn cũng lắng
Cho đến bình minh tất cả lặng yên
Giá em biết lòng ta bao quyến luyến
Những buổi chiều ngoại ô Maxcơva

 Dòng sông nhỏ trôi hay ngừng trôi nhỉ
Tất cả như tuôn từ suối bạc vầng trăng
Bài ca ấy thoáng nghe rồi thoáng tắt
Trong những chiều này tĩnh lặng mênh mông.

 Sao thế em yêu nhìn chi nghiêng ánh mắt
Và mái đầu cúi thấp thế vì sao?
(Nói khó làm sao không nói khó làm sao)
Muốn nói cùng em nhưng sao quá nghẹn ngào
Tất cả những gì trong trái tim anh có.

Mà hừng đông mỗi lúc càng sáng rõ
Anh xin em em yêu quý dịu hiền
Những buổi chiều hè cả em cũng đừng quên-
Maxcơva chiều ngoại ô yên tĩnh.

 

  ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
Михаил Матусовский

 

Не слышны в саду даже шорохи
Все здесь замерло до утра
Если б знали вы как мне дороги
Подмосковные вечера.

Речка движется и не движется
Вся из лунного серебра
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.

Что ж ты милая смотришь искоса
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Все что на сердце у меня.

 А рассвет уже все заметнее...
Так пожалуйста будь добра
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера!

More...

THOÁNG XƯA ... (4)

By QWERTY

THEO CÁNH VẠC BAY        
 
                           Tặng L
 
Thế mà đã hai mươi năm...
Bến sông xưa chỉ còn trong cổ tích
Vách đá xưa trầm mình trong tĩnh mịch
Sim tím ngày xưa phiêu bạt những cánh tàn...


Thế là đã hai mươi năm...
Nửa đời người vụt qua như gió thoảng
Chớp mắt ngỡ là một giấc chiêm bao!
Thương nhớ bận lòng chỉ là vậy thôi sao?
Ai đã hẹn một đời dang dở?
Hai mươi năm... Nào đã phải một đời.
Chẳng phải một đời
                                 Chỉ là năm tháng thế thôi.
Năm tháng bất an
Năm tháng cồn cào da diết
Năm tháng sục sôi giấu trong tim mỏi mệt
Năm tháng tìm anh khắp góc biển chân trời.
Em "vẫn đi bên cạnh cuộc đời"
Những hoài niệm ngày xưa giấu vội
Nhưng hoài niệm cứ cồn cào mỗi tối
Dẫu muộn màng rồi thương nhớ với đam mê.
Em bây giờ là cỏ mọc chân đê
là tội lỗi là bẽ bàng gian dối
là tóc bạc tháng năm không giấu nổi
là khóe mắt chân chim là mỏi mệt nụ cười...
Hai mươi năm rồi còn lại thế mà thôi!
Còn lại thế thôi một thời thiếu nữ
Tháng năm cồn cào hay không cồn cào nữa?
Thương nhớ còn hay thương nhớ phôi pha?
Anh của ngày xưa anh của bây giờ
Cung đàn cũ có còn câu hát cũ?
Trong đáy mắt nâu mây trời còn vần vũ?
Còn ngập ngừng hơi ấm bàn tay?


Hai mươi năm rồi
Theo cánh vạc bay
Em để lạc anh trong dòng đời đôi ngả.
Tuổi mười bảy giờ đã xa xa quá
Ai cho ta quay lại được ngày nào!

More...

EM GHEN TUÔNG LẶNG THẦM VÀ CAY ĐẮNG

By QWERTY

Em ghen tuông lặng thầm và cay đắng

                                             Olga Berggolts


Em ghen tuông lặng thầm và cay đắng
Dấu tận đáy lòng u ám thẳm sâu:
Có lẽ rồi anh sẽ yêu người khác
Vẻ vui cười và rạng rỡ hơn em....


Sau lưng em chỉ toàn là mất mát
Và bao nhiêu tình yêu cũ vùi chôn!
Trước những người xưa em là người có lỗi
Anh biết điều này - chẳng thứ tội em đâu...


Em trở nên ít mỉm cười đến thế
Và đôi khi lại cay độc giỡn đùa
Để đến nỗi người ta sợ hãi
Không dám bàn về hạnh phúc riêng tư.


Chẳng phải ngẫu nhiên em chợt ưu tư
Giữa cuộc luận bàn mắt nhìn xa vắng
Như thể là em một mình im lặng
Em đi về miền bí ẩn vời xa...


Về nơi bóng đêm và ánh sáng nhạt nhòa
Run rẩy buổi bình minh ẩm ướt...
Và anh gọi: "Nào em đâu rồi nhỉ?"
Ôi giá mà anh biết gọi từ đâu!


Anh chưa biết đâu sẽ đến thời khắc ấy
Đến những phút giây từ vời vợi xa xôi
Anh gọi em em sẽ chẳng trả lời
Em sẽ chẳng bao giờ về bên anh được nữa.


Em thầm ghen bí mật và cay đắng
Nhưng anh hãy chờ đừng quay gót ra đi.
Có lẽ là em hay người khác anh yêu
Người chẳng hay đâu những miền hoang dại:
Khi anh và em đã một lần gặp lại
Giữa mùa hè cái chết cận kề bên
Đến niềm vinh quang trong cay đắng triền miên
Đến mùa đông xé tim mình một nửa...


Suy nghĩ vậy thôi- và như là mảnh vỡ
nỗi đớn đau trong lồng ngực cồn lên...
Em sẽ lại giản đơn và vui vẻ hồn nhiên-
Anh nhắc dùm em rằng yêu em anh nhé!

-Cơm Nguội dịch-

 Я тайно и горько ревную
               Ольга Берггольц

Я тайно и горько ревную
угрюмую думу тая:
тебе бы наверно иную -
светлей и отрадней чем я...


За мною такие утраты
и столько любимых могил!
Пред ними я так виновата
что если б ты знал - не простил.


Я стала так редко смеяться
так злобно порою шутить
что люди со мною боятся
о счастье своем говорить.


Недаром во время беседы
смолкая глаза отвожу
как будто по тайному следу
далеко одна ухожу.


Туда где ни мрака ни света -
сырая рассветная дрожь...
И ты окликаешь: "Ну где ты?"
О знал бы откуда зовешь!


Еще ты не знаешь что будут
такие минуты когда
тебе не откликнусь оттуда
назад не вернусь никогда.


Я тайно и горько ревную
но ты погоди - не покинь.
Тебе бы меня но иную
не знавшую этих пустынь:
до этого смертного лета
когда повстречалися мы
до горестной славы до этой
полсердца отнявшей зимы.


Подумать - и точно осколок
горя шевельнется в груди...
Я стану простой и веселой -
тверди ж мне что любишь тверди!
1947

 

Lần đầu dịch Olga thật khó vô cùng dường như hiểu bà mà dường như không hiểu. Huhu mong rằng không mạo phạm....

More...

TA LÀ AI? LÀ GÌ? - NGƯỜI MƠ MỘNG!

By QWERTY

 

 

 

 Sergei Exenin

Ta là ai? Là gì? Người mơ mộng!

 

Ta là ai? Là gì? Người mơ mộng

Đôi mắt xanh sương đã phủ mờ rồi

Cùng người này người kia trên mặt đất

Ta sống trên đời chỉ là ngẫu nhiên thôi.

 

Và với em nụ hôn là thói cũ

Bởi ta hôn không biết đã bao người

Và như thể những que diêm xòe lửa

Những lời yêu thương chỉ nói thế rồi thôi.

 

Nào "dấu yêu" nào "mến thương" "chung thủy"

Mà trong lòng thì muôn kiếp dửng dưng

Nếu chạm được vào lòng người sâu kín

Thì biết tìm đâu sự thật mông lung...

 

Bởi vậy nên tâm hồn không khao khát

Không cầu mong không thiết ngọn lửa nồng

Em của ta cây bạch dương di động

Cho bao người và cho cả chính ta.

 

Nhưng trong khi mãi tìm người yêu quý

Và khốn khổ đọa đày trong tù ngục thờ ơ

Ta chẳng mảy may với em ghen hận

Và trước em chẳng quỵ lụy bao giờ.

 

Ta là gì? Là ai? Người mơ mộng

Đôi mắt xanh sương đã phủ mờ rồi

Và yêu em cũng chỉ là tiện thể

Cùng bao người trên mặt đất mà thôi.

-1925- / Cơm Nguội dịch

 

Сергей Есенин

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель

 

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель

Синь очей утративший во мгле

Эту жизнь прожил я словно кстати

Заодно с другими на земле.


И с тобой целуюсь по привычке

Потому что многих целовал

И как будто зажигая спички

Говорю любовные слова.


"Дорогая" "милая" "навеки"

А в душе всегда одно и тож

Если тронуть страсти в человеке

То конечно правды не найдешь.


Оттого душе моей не жестко

Не желать не требовать огня

Ты моя ходячая березка

Создана для многих и меня.


Но всегда ища себе родную

И томясь в неласковом плену

Я тебя нисколько не ревную

Я тебя нисколько не кляну.


Кто я? Что я? Только лишь мечтатель

Синь очей утративший во мгле

И тебя любил я только кстати

Заодно с другими на земле.

-1925-

 Bản dịch của anh Lưu Minh Phương:

Tôi là ai? Là gì? Chỉ là người mơ mộng
Trong bóng đêm đôi mắt hết xanh rồi
Cuộc đời này tôi sống như tiện thể
Cùng bao người trên trái đất mà thôi.


Và với em tôi hôn theo nếp cũ
Bởi vì tôi đã hôn biết bao người
Và như thể là quẹt diêm châm lửa
Những yêu thương mà tôi thốt lên lời

 

Lúc "yêu dấu " lúc "mến thương" "mãi mãi"
Mà trong lòng luôn chẳng khác gì nhau
Nếu khơi dậy trong lòng người ham muốn
Thì tất nhiên sự thật biết là đâu ...


Vì thế nên hồn tôi không khao khát
Không đam mê lửa ấm cũng không đòi
Em của ta cây bạch dương chuyển động
Ban cho tôi và cho cả bao người.


Nhưng khi mãi đi tìm người thân thiết
Và giam mình tù túng giữa thờ ơ
Tôi với em chẳng mảy may ghen giận
Tôi với em không thề thốt bao giờ.


Ta là gì? Là ai? Chỉ là người mơ mộng
Trong bóng đêm đôi mắt hết xanh rồi
Và yêu em cũng chỉ là tiện thể
Cùng bao người trên trái đất mà thôi.

 

Đôi lời về bài thơ: (Anh Lưu Minh Phương giới thiệu)

Người phụ nữ trong bài thơ là người vợ cuối của ông- Sophia Tolstaya cháu gái của Lev Tolstoi. Bà này cũng từng có một đời chồng rồi sau đó yêu một người bạn của Exenhin (trong bài có câu : em được tạo ra để dành cho nhiều người và tôi).
Nhà thơ không hạnh phúc với Sophia và không giấu diếm là mình không yêu vợ. Vì thế trong bài này ông gọi vợ là "ходячая березка"- "cây bạch dương chuyển động"

Ông vốn là người mơ mộng nhưng khi lấy Sophia sau những đổ vỡ khiến ông không còn mơ mộng nữa. Vì vậy ông nói " mắt không còn xanh nữa trong bóng tối". 

Bản dịch của  Hồng  Thanh Quang

 Ta là ai? Ta là chi? Chỉ là người huyễn tưởng


Ta là ai? Ta là chi? Chỉ là người huyễn tưởng
Quầng mắt xanh lạc mất giữa sương mù.
Ta đã sống kiếp này như tiện thể
Cùng bao người trong cõi thế phù du.

Và hôn em cũng chỉ vì ta đã
Hôn bao người vầy vậy thành quen.
Và ta nói những lời ân ái quá
Cũng tựa hồ quệt những que diêm.

"Quý giá ạ!" "Yêu thương ơi" "Mãi mãi!"
Nhưng trong lòng luôn ngán ngẩm làm sao.
Khi cảm xúc ở trong mình héo úa
Sự thật kia ai tìm được thế nào.

Chính bởi thế hồn ta hờ hững lắm
Không khát khao không muốn lửa trào tuôn
Em chỉ là cây bạch dương di động
Cho bao người và cho nốt ta luôn.

Nhưng mãi khát kiếm tìm thân thương nhất
Và đớn đau trong kìm hãm u lì
Ta chẳng chút hờn ghen em chi cả
Chẳng khi nao ta quở trách em gì.

Ta là ai? Ta là chi? Chỉ là người huyễn tưởng
Quầng mắt xanh lạc mất giữa sương mù.
Và ta đã yêu em như tiện thể
Cùng bao người trong cõi thế phù du.../.

Hồng Thanh Quang chuyển ngữ tối 22-2-2009

 

Bản của Geobic- Tạ Hoài Phương:

 

 Tôi là ai? Là gì? Chỉ là kẻ mộng mơ
Ánh mắt xanh bảng lảng màu sương khói
Cuộc đời này tôi sống tạm thờ ơ
Bên dòng chảy người đời nơi hạ giới.

Tôi đã hôn em như một thói quen
Bởi đã từng hôn nhiều kẻ khác
Và hệt như quẹt một que diêm
Tôi thề thốt lời yêu đương tha thiết.

"Em thương yêu" "thân quý" "trọn đời"
Bẻm mép vậy mà hồn tôi vô cảm
Làm sao còn sự thật ở đầu môi
Khi trong lòng mọi đam mê đã cạn.

Cũng vì thế mà tôi không nghiệt ngã
Không khát khao không đòi hỏi mặn mòi.
Em - cây bạch dương linh diệu của tôi -
Tạo Hoá đã sinh em cho tôi và thiên hạ.

Và khi mải kiếm tìm người yêu mới
Bị sa vào vòng tù hãm đắng cay
Với em tôi chẳng ghen chút xíu
Cũng chẳng hề trách móc mảy may.

Tôi là ai? Là gì? Chỉ là kẻ mộng mơ
Ánh mắt xanh bảng lảng màu sương khói
Tôi đã yêu em nhưng chỉ hững hờ
Bên dòng chảy người đời nơi hạ giới.

Nguồn: NNN

 

Lời bình: Thật là muôn màu muôn vẻ! và sáng tạo cũng muôn hình vạn trạng(!)

 

More...

THOÁNG XƯA ... (3)

By QWERTY

Muốn kể anh nghe...
 



Em muốn đọc anh nghe
Bài thơ em làm hai mươi năm trước
Nhưng bụi thời gian
đã che mờ lời hẹn ước.
Những vần thơ
Giấy cũ úa vàng...
Em muốn kể anh nghe...
Nhưng biết nói điều  gì đây nhỉ?
Những chuyện đời bon chen vô vị
Hay những lúc em vui bên sách vở bạn bè?
Em muốn kể anh nghe
Những đêm hè thao thức.
Chẳng phải gió nước Nga thổi qua vùng ký ức
Có lẽ chỉ là cô độc quá mà thôi.
Chẳng phải vì mơ mộng chuyện xa xôi
Em qua lối vào nhà mà không dừng lại
Em tưởng cứ đi con đường dài mãi
Đến bến cuối cùng có ai đó đợi ai!
Có nhiều khi trên phố đông người
Em bất giác ngoái đầu nhìn lại
Phía thẳm sâu phía con đường dài mãi
Tưởng như nghe ai đó gọi tên mình.
 
Em muốn kể anh nghe
Tiếng ru lẻ loi của người thiếu phụ
Đêm đông dài canh nôi con không ngủ
Nhưng kể làm sao chuyện đã quá xa rồi!
 
... Kỳ lạ thế biết bao điều muốn nói
Lại chẳng thành lời khi anh gọi tên em.
... Thôi kể làm gì khi ta đang lãng quên
Non nước chẳng còn như là thuở trước
Trăng cũng chẳng tròn như khi mình hẹn ước
Và bến sông xưa cũng chẳng thể quay về.
 
Chuyện em muốn kể anh nghe
Thì giờ đây chẳng còn quan trọng nữa
Những day dứt ngày nào đã trở thành vô nghĩa!
Em nắm chặt tay
Và lại lên đường...

(Thơ cũ nhặt lại)

 

Cảm ơn cảm nhận của tác giả Thân Thơ:

Thóang xưa
trên một đọan đường...

cỏ cây ngọn gió
tưởng thương cả mình!

một trang giở lại
chùng chình

cũng buồn vui cũng nét tình rồi qua!

thoảng xưa
có nét nhạt nhòa

để nay
trở lại
bỗng òa kể đây

Trái tim vậy đó quấy rầy
quấy rầy
nên thế tình này đa mang!

giở trang
rồi lại
giở trang...
trang nào cũng thấy bàng hoàng... thoáng xưa!

 

More...

THOÁNG XƯA ... (2)

By QWERTY

Một mình...


Một mình
ngồi đợi cơn mưa

Một mình 
hứng giọt nắng trưa chen mành

Một mình 
ngun ngút trời xanh
 
Một mình 
vời vợi gió hanh cuối mùa... 

Một mình  
ai đón ai đưa?
 

Một mình  
ai đoái gió lùa đêm đông?
 

Một mình 
lòng xót xa lòng  

Một mình  
một chốn phiêu bồng rong chơi!
 

Một mình  
t
hương nhớ đầy vơi  

Một mình gió hát  
cuối trời mây bay.
 

Một mình  
t
ay nắm phải tay  

Một mình 
se lạnh vai gầy đêm sương.
 

More...

Thư giãn đâyyyyyyyy................... Cười lên cho đời tươi!

By QWERTY

Cười cái cho hết bức bối nào anh chị em. Cơm Nguội lại thấy cuộc đời thật đẹp vì dẫu có chuyện gì thì chũng ta vẫn dành cho  nhau một tấm lòng! CHEER!

 

Vui quá nè: Chiến thuật của sếp

 

Thoải mái đi...Thích thì làm nhé. Có gì cứ bảo tớ!

 

 

 

 

 

 

Nào làm đi làm đi...

 

 

 

 

 

 

 

Làm làm làm làm nhanh lên! Đồ vô dụng ăn bám hậu đậu có học thức mà không có nhận thức (huhu)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah có làm hay không thì bảo? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....

 

 

 

 

More...

THOÁNG XƯA...(1)

By QWERTY

HAI NỬA CƠN MƯA
                    
(Tặng OG)

Em thấy không kìa dưới cơn mưa
Có hai kẻ đi về hai phía
Cơn mưa rì rào những lời vô nghĩa
Hai người đi như thể rất vô tình.
Cô ấy đi về hướng bình minh
Đón những giọt mưa vỡ oà trên lồng ngực
Chợt nghe lòng thổn thức
Về người ở phía bên kia...
Người ấy cúi đầu dấn bước dưới mưa khuya
gót giầy trong đêm vỡ oà bong bóng nước
Nghe nhói đau bởi làm sao biết được
Giờ đang mưa cô ấy có chạnh lòng?

 
Ôi phía trước chỉ là hư không
Quay lại đi cơn mưa này tan tác
Giọt mưa thôi mà sao mặn chát
Vì hai người trong hai nửa cơn mưa...

 

More...