NGÀY TÌNH BỎ TA ĐI...

By QWERTY

Bạn gửi tặng một bài thơ tình bảo Hà dịch đi. H dịch tặng một người mới bỏ đi đây.

 

ЕСЛИ ЛЮБОВЬ УХОДИТ!

                        Эдуард Аркадьевич Асадов -

Eсли любовь уходит какое найти решенье?
Можно прибегнуть к доводам спорить и убеждать
Можно пойти на просьбы и даже на униженья
Можно грозить расплатой пробуя запугать.

Можно вспомнить былое каждую светлую малость
И с дрожью твердя как горько в разлуке пройдут года
Поколебать на время может быть вызвать жалость
И удержать на время. На время - не навсегда.

А можно страха и боли даже не выдав взглядом
Сказать: - Я люблю. Подумай. Радости не ломай. -
И если ответит отказом не дрогнув принять как надо
Окна и двери - настежь: - Я не держу. Прощай!

Конечно ужасно трудно мучась держаться твердо.
И все-таки чтоб себя же не презирать потом
Если любовь уходит - хоть вой но останься гордым.
Живи и будь человеком а не ползи ужом!

 

      NẾU TÌNH BỎ TA ĐI...

                  Eduard Arkadjevich Asadov - Lãng Du dịch

Ta định làm gì ngày tình bỏ ta đi
Chạy đến bên người nỉ non trách móc?
Hay nổi giận hay van xin khóc lóc?
Hay hạ mình hay thuyết phục đôi co?

Chút kỷ niệm lung linh nhắc người trong hồi ức
Viễn cảnh chia ly đầy cay đắng ngậm ngùi
Gợi chút lòng trắc ẩn đợi ngày trôi
Níu chút thời gian chẳng thể là mãi mãi...

Cũng có thể nỗi sợ niềm đau chôn chặt sau đáy mắt
Hãy nói yêu người xin người đừng lấy mất niềm vui
Và nếu người làm ngơ thì chấp nhận rút lui
Mở rộng cửa nhà
                         "Chẳng giữ anh đâu! Xin vĩnh biệt..."

Ta biết chứ sẽ vô cùng đắng cay khốn khổ
Nhưng dẫu có khóc than thì cũng phải ngẩng đầu
Tình yêu ra đi chỉ còn lại khổ đau
Đừng lê lết van xin
                           mà hãy sống làm con người kiêu hãnh!
( Ta biết chứ sẽ vô cùng đắng cay khốn khổ
Nhưng dẫu có ra sao thì cũng phải ngẩng đầu
Tình yêu ra đi chỉ còn lại khổ đau
Nhưng hãy sống làm con người kiêu hãnh! )

 CHÚC MỪNG CHỊ EM VNWEBLOGS NHÂN NGÀY 20/10! VUI TƯƠI- HẠNH PHÚC- THÀNH CÔNG VÀ LUÔN LUÔN KIÊU HÃNH!

More...

MỘT GÓC MÙA ĐÔNG

By QWERTY

 

 

Tâm hồn như có một góc mùa đông

Dẫu nắng đỏ ngoài kia đang rực rỡ

Lối hoa vàng  anh đi lòng héo úa

Một góc hồn tuyết phủ đã trăm năm...

 

người đã đi về nơi nào xa lắm

Nhánh thời gian bụi phủ  chẳng đâm chồi

Anh dấn bước giữa đời vui vẫy gọi

Sau lưng mình một khoảng trống xa xôi.

 

Em hãy về cho tan hết giá băng

Lối hoa vàng vẫn chờ em chạm ngõ

Cho gió bay đi những ngàn xưa bụi phủ

Cho anh ngoái nhìn năm tháng đã tiêu tan...

 

Em hãy về cho anh được là anh

Em hãy cười cho lấp đầy vực thẳm

Một góc mùa đông giữa đời anh lạnh lắm

Em hãy về mang nắng rọi đêm đen...

                  (Viết vội tặng một người bạn mới)

 

 

 

More...

MƯA CHIỀU

By QWERTY

 

 

 

MƯA CHIỀU



 
Ô hay đang giữa nắng vàng
Bỗng nhiên rơi giọt mưa  ngang lưng chiều

Giọt từ thương nhớ hoang liêu
Giọt từ ảo vọng chốn phiêu bồng về

Giọt này từ thuở tái tê
Chờ người nẫu cả cơn mê vô thường
Giọt này từ thuở vấn vương
Hận người buốt cả dặm đường thẳm xa

Nhạt nhòa mưa nhạt nhòa ta
Rưng rưng thầm vọng
                                       ngày xa đâu rồi?!..




 

 MƯA CHIỀU

thơ Nguyễn Cẩm Hà
nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe diễn tấu




***************



Ca từ MƯA CHIỀU

Ô hay đang giữa nắng vàng
Bỗng mưa thánh thót rơi ngang lưng chiều
Giọt à à từ thương nhớ hoang liêu
Giọt từ hư ảo chợt phiêu bồng về
.....................(Chợt phiêu bồng về)

 

Giọt à à này từ thuở tái tê
Chờ người chín đỏ cơn mê vô thường
Giọt à à này từ thuở vấn vương
Hận người buốt giá dặm đường thẳm xa
...............................(Dặm đường thẳm xa)

 

Nhạt nhòa ta nhạt nhòa mưa
Rưng rưng tự hỏi ngày xưa đâu rồi?!..
(Trở lại từ đầu ... )  

More...

Bản nhạc không lời

By QWERTY

 

EM ĐÙA THÔI ĐẤY

Thơ Nguyễn Cẩm Hà
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe diễn tấu

Ca từ

EM ĐÙA THÔI ĐẤY

Em đùa thôi đấy đừng tin nhé
Đừng về gom góp hết thương vay
Em đem nhung nhớ ra gửi gió
Còn mấy nụ cười anh trả mây...

Em đùa thôi nhé đừng tin đấy
Tiếu ngạo trần ai thế đủ rồi
Nửa câu thơ ướt phơi gác bếp
Nửa nụ cười buồn hong nắng mai...

Em đùa thôi đấy đùa thôi đấy
Anh dõi theo em Nụ hoa sầu
Em đi để lại bàn tay vẫy
Ta làm thác đổ xuống đời nhau...

More...

VIẾT VỀ NỖI BUỒN VẨN VƠ...

By QWERTY

Có phải là em đã mất anh không?

Nghe xót đắng trào dâng trong lồng ngực

Anh ngoảnh mặt đi

em thì sa đáy vực

bủa vây mình bốn phía những buồn đau.

 

Em chỉ muốn cười em ngu dại thế

Anh là anh

nào đã phải là gì

mà cứ đau

mà cứ đợi

mà si

Mà nắm chặt tay nghe đáy lòng rạn vỡ...

 

Để em khóc một lần cho cạn kiệt

Đau một lần cho đủ hết trăm năm

Ngu dại một lần cho đủ nỗi ăn năn

Trách ngọn gió từ phương nào bất chợt

Thổi qua một lần mà bùng cơn bão cát

Sa mạc lòng sỏi đá ngổn ngang đau...

 

 


 

 

More...

LÃNG DU - SAY...

By QWERTY





Anh ủ em vào ly rượu cay
Yêu đương vấn vít mắt môi đầy
Men nồng dâng ngút trời thương hận
Một chút em mà trăm năm say...



Em ủ anh vào trong tóc mây
Rối miền hoan lạc cuối nẻo ngày
Bên rìa bóng tối em dâng sóng
Một chút anh mà như gió lay... 


Ta ủ nhau vào trong ngất ngây
Giật rẻo mây thưa vá tình dày
Mấy bờ ảo vọng chôn ảo vọng
Một chút nhau mà một kiếp say
...

  (Từ một câu thơ họa với Khắc Dũng)

More...

ĐỐI KHÚC

By QWERTY

 

 

 

 

Em trở thức còn anh tìm giấc ngủ
Ngày bên em mây trắng phủ địa cầu
Cành lá ướt giọt sương buồn úa rũ
Biết là sương hay nước mắt mùa ngâu? ...

 

Em trở thức còn anh tìm giấc ngủ
Đêm bên anh sóng vỗ rạn chân trời
Sao khuya lạc giấc mơ anh vời vợi
Biết là sao hay giọt nhớ vừa rơi?

 
Em trở thức còn anh tìm giấc ngủ
Giữa hai ta là một nửa tinh cầu
Vầng trăng mọc hay là vầng trăng lặn
Biết bao giờ mới thức ngủ cùng nhau?

(20/4/08- Sinh nhật Capt.)

More...

CÔ LẺ

By QWERTY

Vương vấn

Tình đã phai rồi tan ước mơ
Đường yêu trái nẻo hết mong chờ
Gió thu gọi nắng mang niềm nhớ
Mây hạ chờ mưa vọng hững hờ
Hờn trách vì đâu đành cách trở
Thở than bởi đó chịu ơ thờ
Ái ân chiều ấy còn vương vấn
Gặp gỡ bên đời chạnh ngẫn ngơ

Ngọc Thanh



bài hoạ



CÔ LẺ

Một bóng đi tìm cuối giấc mơ
Sông xưa bến cũ có ai chờ
Bên dòng nước bạc bèo tan tác
Dưới bóng trăng suông dế khóc hờ
Chiếc lá lìa cành còn vọng tưởng
Cánh chim xa xứ vẫn tôn thờ
Mênh mang nhân thế ta cô lẻ
Ôm khối tình nồng mãi ngẩn ngơ….

 - Lãng Du-

 

More...

TÌNH YÊU NGHIỆT NGÃ

By QWERTY

 "Không có tình yêu nào bất hạnh. Có lẽ nào một điệu nhạc buồn nhất trên thế giới này lại không mang đến cảm giác hạnh phúc hay sao?" (Bunhin)


Nhưng tôi nói tình yêu là nghiệt ngã bạn chắc không tin...


Nó đã lấy đi của cô ấy một người bạn một người anh và cả một người thầy... Và có thể nó lấy luôn của cô những người xa lạ... Những người không quen cô gặp bên đường lẽ ra đã có thể cho cô hay cô cho họ một nụ cười ...

"Sao ta lại sầu muộn thế này? Tất cả những buồn vui này tất cả những thơ nhạc này chỉ là thoáng phù du thôi sao? Mình đã mất nhiều lần này lại mất.... Mất một cái gì đó không rõ ràng không rõ ràng mà lại làm mình đau thế chứ...  ̣̣̣̣̣́̀́̉̀̀́̉̀̉̀́̀̀̃́̀̀̀́́̀́̃̀̃̀̀̀̀́

Hồi là một cô bé mình có một người bạn. Học với mình từ lớp 4 chuyên Văn rồi trường chuyên cấp 2.. Nhỏ con mắt lúc nào cũng nhấp nháy trán lúc nào cũng cau cau lại làm như đang nghĩ suy gì đấy... Ngồi cùng bàn với mình những ngày học cấp 3... " Chị H chị phải vui lên. Chị làm người ta chết mất. Kìa..." Đấy là khi mình đau khổ với những suy nghĩ đầu đời.... "Cuộc đời chị có thể là cả một cuốn tiểu thuyết ngày nào đó chị sẽ được đọc tui hứa đó..." Nó mơ mộng và tràn trề văn chương. Trong những truyện ngắn nó gửi in có mình trong đó... " H đừng buồn nhé có mình đây..." Đó là khi mình bơ vơ một mình ở nơi xa lạ... Bao nhiêu Bao nhiêu buồn vui đều trút vào lòng nó... Rồi một ngày khi anh nói không đủ nhẫn nại để chờ mình:"H. ơi tôi đợi ngày này lâu  lắm rồi. H không nhớ là có tôi sao?..."̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̀́̀̀̉́́̃̀́̀̀̀̀́̉̀́́̀́̀̀̉̀́́̀́̀̀̀̀́̀̀́̀̀̀̀̀̀̀́

Và thế là mình mất một người bạn. Sao nó nhẫn tâm đến thế. Nó không biết là với mình nó là người bạn quý giá hơn tất cả mọi thứ sao? Trước tình bạn của nó cái thứ tình yêu mà nó tỏ bày thật chỉ là thứ vứt đi. Nó làm sao có thể yêu mình như anh được làm sao có thể làm mình đau khổ mong chờ làm sao có thể làm mình xót xa được mất làm sao có thể làm mình căm ghét chia xa... Thế là mình mất một người bạn. Ngày cưới mình nó không đến. Sau này T bảo nó không thể mang nước mắt đến ngày vui của mình nhưng nó có biết đâu  giọt nước mắt nó để lại cho tình bạn thì đến giờ vẫn chưa khô..."   ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̀̀̃́́́́́̀́̀́́́̉̀̉́́̀̀́̉̀̉̀́̀́̉̀̀̀̉̀́̉̀̀́́̀́̉̀̀́́̀̀́̀̀́́̀̉́̉́̀̉̀́̀́̉̀̀́

Tình yêu nghiệt ngã chưa?  Lẽ ra giờ đây trong những lúc u buồn này cô vẫn có thể mượn của người ấy một bờ vai. Thế mà mất biệt ... Mười lăm năm sau gặp lại muốn chạy lại vỗ vai nó như ngày xưa mà lòng bảo rằng không thể nhìn đôi mắt không dám nhìn thẳng ấy cô biết là không thể...

Nên cô  run lên khi người nào đó tự dưng lại bày tỏ tình yêu... Lại mất nữa sao? Lại mất...

Phải lại mất...

"Anh ấy đến đây với một cái cặp đầy những bức thư không gửi rồi lại băm bổ rời khỏi đây với những bức thư ấy... Những bức thư có màu trắng của tuyết Xiberia... Anh ấy chạy khỏi đây như chạy nạn ấy. Mình có lỗi gì không? Không mình không có lỗi khi mình không thể như anh ấy muốn. Nhưng mình đã làm cho anh ấy phải đi bằng mọi giá..."Đi đâu cũng được miễn là rời khỏi nơi này..." Sao lại bẽ bàng thế nhỉ! Một người anh mình quý mến vô cùng... "Anh cảm ơn em nhờ có em mà anh có những cảm xúc thật đẹp. Bây giờ anh cất giữ những điều đó cho riêng mình vì em không cần đến..." Đã từng tin cậy dựa dẫm đã đanh đá nũng nịu như một cô em út thế mà 10 năm sau gặp lại thì không cả một nụ cười!

Một người anh một người bạn một người thày một em gái một người dưng...

Tình yêu không nghiệt ngã sao? Không nghiệt ngã sao khi mình không chấp nhận nó thì nó cũng lấy đi tất cả? 



 -Vnweblogs yêu quý Lãng Du đã phải nói lời tạm biệt mùa thu. Cảm ơn mọi người đến thăm những ngày LD đi vắng. LD lại phải đi nữa rồi. Chúc mọi người vui nhiều nhé. Hẹn gặp lại!-

More...

NĂM THÁNG LÃNG DU...

By QWERTY

Ngày này trước đây 5 tháng trên trang chủ của VNweblogs xuất hiện một bài viết với vỏn vẹn một câu: "Người mới đến ngó nghiêng một chút..."

Biết bao ân tình cái người mới đến ấy đã nhận được từ dạo ấy đến giờ.

Biết bao niềm an ủi cái người mới đến ấy đã có được từ những cái tên hư ảo những dòng chữ im ắng đến thế mà lại vang âm đến thế vang âm về tình người về yêu thương lãng mạn đau xót... Những nỗi đời.

Năm tháng ngắn ngủi trong cuộc đời một người không dài trong cõi đời hữu hạn nhưng là 5 tháng của vô tận những cảm xúc vô tận những khám phá vô tận những yêu thương...

Cái người mới đến ấy bây giờ đây chẳng biết nói gì hơn là một lời cảm tạ. Cảm ơn người anh đã đưa em tới đây cảm ơn em gái đã giúp xây nhà cho chị cảm ơn em trai đã theo chị suốt những cung bậc yêu hờn... Cảm ơn người đã tặng tôi những vần thơ...  Cảm ơn người đã cho tôi thêm một lần biết khóc... Cảm ơn thầy đã dạy em bay trong tưởng tượng...  Cảm ơn anh cho em những comment nương nhẹ thế... Cảm ơn chị cho em những yêu thương đằm thắm... Cảm ơn tất cả anh chị bạn bè...

Không thể nhắc đến tên ai bởi tất cả những cái tên ấy đều đang lần lượt lướt qua trong suy nghĩ của LD.  LD nhận ra những cái tên hư ảo ấy đã là một phần trong cuộc sống mình rồi. 

 Năm tháng .... Hình như mình đã không sống bằng thực mà sống bằng cảm xúc hư ảo lung linh.... Ôi!

 

VIẾT MẤY VẦN GỞI GIÓ...

 

Ta lại viết mấy vần thơ gởi gió 

Trong mênh mang nhung nhớ của trời chiều

Như từ thưở nhụy tàn hoa đỏ

Rụng cội cây đào ta nhặt gởi vào yêu...

 

Thơ gởi vào miền hư thực xa xăm

Trong nhòa nhạt ảo mờ yêu với hận 

Tha thiết lắm mà hững hờ lắm lắm

Cận kề bên mà vời vợi phù vân.

 

Biết làm sao lòng người thì vô định

Nhúm yêu đương san sẻ mấy cho vừa!

Nên ta viết mấy vần này gởi gió

Đợi một chiều ta khuất nẻo đường mưa...

 

và Ciao Lãng du lại phải đi rồi... 

 Bản nhạc mà Du yêu:

  

More...