Thị thành chật hẹp bức bối quá, mẹ con nhà Lãng du đi hoang một chuyến ra Phan Thiết.

Về với biển để thấy mình thật tội

Trước mênh mông thương cho chốn ao tù

Xin thả hồn nương theo gió  phiêu du

Một phút trải lòng mình ra với sóng... 

 

 Chiều nay cát bỏng mênh mông

Có người ra đứng mà trông đất trời!

Hehe, trông cũng lồng lộng nhỉ! 

Bỏ nhà đi ở lều tranh:

 

Chẳng có chi lạ, cũng bờ phi lao rì rào gió:

 

Ái, chân dài nào đây?

Ai nước đây!

Anh Hai nè: 

Kết thúc một chuyến lưu đày bà con ạ:

Còn nữa, lều em có hoa... hồng trước ngõ. Hoa gì mà dễ thương ghê!